Raxun Gamzatốp một nhà thơ Xô Viết cũ từng viết: “Tôi không thể kể lại mọi điều. Các bậc cao niên ở miền đất chúng tôi đã dạy rằng. Chỉ tất cả mọi người mới kể được mọi điều. Còn anh, anh hãy kể về chuyện của mình, rồi sau đó sẽ có tất cả. Mỗi người chỉ xây nhà của mình, nhưng kết quả là xuất hiện cả một làng. Mỗi người chỉ cày ruộng của mình, nhưng kết quả là cả mặt đất này được cày xới"…

Tết là lúc được đi bố mẹ dẫn đi chụp ảnh kỷ niệm.
Anh bạn tôi, một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội có lần trăn trở về Hà Nội đã nói: "Hà Nội bây giờ ồn ào quá, chỉ có mấy ngày Tết là Hà Nội được trở lại là chính nó, chỉ có Tết thì mọi người mới trả lại Hà Nội cho anh, với những con đường vắng và sự yên bình trên từng nóc phố". Tôi ngồi im lặng lắng nghe vì những điều anh nói thì đúng nhưng thực ra chưa đủ. Bởi rất nhiều người đến Hà Nội để học tập và làm việc cũng đã phải bỏ lại phía sau quê hương và gia đình. Với họ cũng chỉ có những ngày ấy thì Hà Nội mới trả lại một cái Tết thực sự cho họ, một cái Tết đoàn viên.
Gần Tết ở quê thường là dịp đi cấy để bắt đầu một vụ mùa mới. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác rét thấu xương khi phải lội xuống ruộng lúa mênh mông nước giữa đợt gió mùa đông bắc. Người ta thường bảo “miếng ngon nhớ lâu”, nhưng “miếng cực” còn nhớ lâu hơn. Tôi còn nhớ cách đây chừng mười mấy hai mươi năm gì đấy, khi tôi còn bé xíu cái mà tôi nhớ về Tết chỉ là có pháo nổ tưng bừng. Mỗi độ ấy, bố tôi lại mua một tràng pháo về đốt và lũ trẻ bọn tôi thì không bao giờ quên mót lại từ đống xác pháo ấy những quả chưa nổ. Chúng giống như người lữ khách nhỡ chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết. Nhưng không sao cả, đã có lũ chúng tôi nhặt lại để làm phúc cho chúng, kiểu gì thì chúng cũng được về ăn Tết cùng bạn bè.

Tết cũng là lúc vui vẻ bên bạn bè, người thân.
Ngoài pháo thì súng đạn, súng nước cũng là những món đồ mà lũ trẻ chúng tôi hay chơi. Súng đạn là loại giống như súng lục có băng đạn tròn mùi khét lẹt mỗi lần bắn kêu cái đoàng và quay một cái. Chỉ thế thôi mà khi giắt bên mình khẩu súng với mấy băng đạn là tự tin hẳn, chả biết sợ ai nữa.
Ngày ấy nhà nào khá lắm mới có chiếc tivi đa hệ với chiếc đầu chạy băng hộp to đùng. Phim cũng không nhiều như giờ, có những bộ phim chiếu đi chiếu lại nhiều lần rồi nhưng cứ Tết là lại thấy chiếu. Nhưng mà xem mãi cũng không thấy chán mới lạ. Nói về phim phải kể đến “Điện hoa” với tài tử Hoài Nam, “Xuân Cồ nhà hòa giải” với Công Lý, Phú Đôn. Đã xem thì chỉ có ôm bụng mà cười.
Tôi vẫn nhớ ngày xưa khi hàng hóa không nhiều, các quán xá còn ít, trước Tết gia đình nào cũng có một buổi đi chợ. Ở quê tôi chợ thường chỉ họp buổi chiều nhưng gần Tết thường sẽ họp cả ngày, hàng hóa những ngày ấy cũng sẽ nhiều hơn, nhộn nhịp hơn. Tầm 28, 29 Tết hầu như nhà nào cũng đi chợ để chuẩn bị hoa quả thắp hương, mua miến, mộc nhĩ và muối. Mâm ngũ quả mỗi nhà một khác nhưng lúc nào cũng phải có nải chuối và quả bưởi trên bàn thờ. Đến 30 thì cùng nhau đụng lợn, vui vô cùng. Thịt lợn sau khi mổ thì chia đều cho mọi người còn những bộ phận quý như tim, cật, thận thì ưu tiên cho nhà có người yếu, người già hay trẻ con, đầm ấm lắm.
Chắc là ai cũng có những kỷ niệm về Tết của riêng mình. Cái ngày con trẻ, ngày mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều hồn nhiên như nhau, đều ngây ngô, có khôn thì cũng là cái khôn kiểu trẻ con. Những cái ấy, ai cũng thế cả, nhớ lại thì đều thấy đẹp, thấy vui và tiếc. Những cái như tiết kiệm tiền mừng tuổi thế nào, lo lắng ra sao với một đống bài tập Tết còn chưa làm hay như quét vôi nhà vào hôm nào, trả nợ vặt những nhà nào trước đêm giao thừa hay viết chữ “Chào xuân 96” theo kiểu số ra làm sao, quả thực là những kỷ niệm vô cùng đẹp với tôi.

Tết là lúc trở về sau những ngày bôn ba dọc miền đất nước
Mặc dù Tết bây giờ đã khác xưa, mỗi người đều có những lo lắng riêng để cố gắng cho gia đình mình có một cái Tết no đủ và vui vẻ, nhưng trên hết sự đoàn tụ luôn là điều mà mỗi người mong chờ, là điều quý giá nhất mỗi độ xuân về. Với riêng tôi, sau một năm dài lênh đênh trên khắp các vùng biển Việt Nam, đặt chân tới mọi miền của tổ quốc thì Tết luôn là một dịp đặc biệt. Những kỹ sư lao động trực tiếp trên biển như chúng tôi luôn tự nhủ phải trân trọng những ngày tháng được sum họp cùng gia đình và cầu mong sẽ có một mùa đi biển êm đềm để góp phần xây dựng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ!
Nguyễn Vương
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |