Con biết không, ba đang nhắm mắt để hình dung nụ cười rạng rỡ của con ùa ra đón ba về, để ba được dang rộng vòng tay đón con vào lòng, được ngắm đôi mắt trong veo, được thơm lên đôi má ửng hồng ngày Tết...
Chúng con sẽ về dưới mái nhà nhỏ, về với nồi thịt kho măng của má, về để được ngửi hương nhang trên bàn thờ tổ tiên nhà mình.
Xuân về thật rồi mẹ à. Nhưng sao mẹ mãi không về đón Tết cùng gia đình. Ai cũng bảo Tết đến, xuân về là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì được sum họp.
Đối với bà Mai (63 tuổi, Thái Bình), chỉ cần có đủ mặt con cháu thì bữa cơm ngày Tết dù có đạm bạc cũng vẫn ngon miệng.
Tết này, nhà mình sẽ cùng nhau đón giao thừa, con hứa đó, con sẽ không cho ba và hai ra khỏi nhà vào đêm ba mươi đâu. Cả nhà mình sẽ bên nhau, xem pháo hoa trên ti vi cũng vui mà, mẹ nhỉ.
Mỗi khi Tết đến có biết bao niềm vui giản dị mà hạnh phúc vô bờ… Những ngày cuối cùng của năm cứ vùn vụt trôi...
Tết nay con sẽ về. Con mong khoảng cách mẹ chồng và nàng dâu giữa hai má con sẽ dần xích lại, má nhé.
Con chỉ mong sao sớm được về ăn Tết cùng mẹ, để được có cơ hội chúc mẹ những lời ngọt ngào mà ngày xưa con đã bỏ lỡ, để được ăn cùng mẹ bữa cơm đầu năm mới ấm cúng, yêu thương...
Dù chưa một lần nói ra, nhưng trong sâu thẳm, tôi thầm cảm ơn mẹ rất nhiều - người đã sinh thành nuôi nấng và dạy dỗ chúng tôi nên người.
Thật ấm lòng biết bao khi cồn cào, khát khao, thổn thức về một cái Tết đậm đà, ấm cúng nơi quê nhà thương nhớ. Thật giàu có biết bao khi được tận hưởng những khoảnh khắc thiêng liêng của mùa xuân trên đất mẹ!
Vậy là Tết sắp đến rồi mẹ ạ. Nhớ năm nào con còn nhỏ, suốt ngày chỉ cầu nguyện cho Tết đến thật mau để được may quần áo mới, được nhận lì xì, được ngồi đằng trước chiếc xe máy 82 của bố, phía sau chở mẹ và chị cùng đi thăm họ hàng.
Nó thích chị về, vì chị hứa mua cho bộ vợt cầu lông để chiều chiều chơi với bố. Hôm qua, út gọi điện nói Tết chị về đi, em không cần cầu lông nữa đâu ạ!
Bố ạ, năm nay con sẽ về cho dù là giao thừa muộn màng để bố và con có những niềm vui cho Tết mình trọn vẹn, bố nhỉ.
Chiều chạy xe trên đường, thấy khắp nơi la liệt bán hoa, quà Tết, đâu đó vang lên bản nhạc chào xuân rộn rã. Lòng con chợt dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn. Thì ra Tết đang đến thật gần.
Tết đến là một năm mới nữa lại đến, một mùa xuân nữa lại về, mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu. Bao nhiêu lo toan, muộn phiền đều khép lại khi thời khắc giao mùa đã điểm, chỉ còn lại niềm vui và hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn.
Tết này, tôi sẽ về đón Tết cùng mẹ với giỏ quà rủng rỉnh trên tay. Rồi mẹ sẽ mừng biết mấy. Hình ảnh ngày về đang nhập nhòa trong mắt tôi...
Về nhà đón Tết gia đình trên hết, niềm vui của nó như nhân đôi gấp bội. Lâu lắm rồi nó chưa được ngủ cùng với ba má như thời bé thơ nữa. Tối nay nó sẽ xí một phần được nằm giữa ba má, ấm áp vô cùng trong tình thương yêu của gia đình.
Năm nay con sẽ không về kịp đón giao thừa cùng ba má; con mong ba má cứ vui vẻ, rồi con sẽ về với gia đình mình. Mùng một Tết con sẽ gọi điện về cho ba má, nhờ ba má thắp nén hương lên bàn thờ ông, bà hộ con.
Năm nay thằng nhóc tôi đã lớn hơn thêm một tuổi nữa rồi. Vợ chồng tôi đã sắm cho con một bộ áo dài khăn đóng màu đỏ, để vài hôm nữa cả nhà lại về quê nội, rồi cho nhóc khoanh tay chúc Tết bà nội và các chú bác cô dì...
Bây giờ, nếu muốn, tôi vẫn có thể chọn cho mình một cành đào phai, hay mua dăm ba món đặc sản ở quê nhà. Nhưng không phải vì thế mà tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê.