Trong những người dạo chơi trên cái xã hội này, có rất nhiều người gặp chung một vấn đề khó khăn trong trải nghiệm về quỹ đạo cuộc sống, đó chính là: không thể yêu hay nói một cách khác là 'sợ yêu'.
3 giờ chiều, Triệu Tiểu Manh vừa mới ngủ dậy, uống chút sữa, theo thói quen cô liền mở máy tính ra.
Khi Triệu Tiểu Manh vừa đến quán bar thì Sử Đông và Hạ Tử Kiến đã bắt đầu uống rồi.
Một mình Triệu Tiểu Lâm ngồi trong phòng tư vấn, vẫn chưa đến giờ hẹn gặp khách hàng, cô muốn tận dụng khoảng thời gian hiếm có này để suy nghĩ về đề tài luận văn của mình.
Triệu Tiểu Lâm đang ngồi uống rượu một mình trong lặng lẽ bỗng dưng nghe thấy tiếng nói cô giật thót cả mình.
2 giờ sáng, quán bar dần dần yên tĩnh. Khi Hạ Tử Kiến đã tính toán xong thu chi trong ngày đi ra ngoài thì mọi người trong quán đều nhìn về phía bàn của bọn họ.
Lúc cô bảo mẫu Tiểu Thúy đang hộc tốc chạy đến công ty để báo cho Tổng giám đốc La là Duy Duy bị lạc thì anh đang nổi trận lôi đình với ba giám đốc trong phòng làm việc.
La Gia Kỳ cũng không biết tại sao, tại nơi này, tại chính lúc này, anh chỉ muốn khóc một trận cho thật đã.
Tấm rèm cửa sổ màu tím nhạt bay lên theo gió ngoài cửa sổ, đèn trong phòng cũng sáng lên. Chiếc chăn màu hồng phấn đang bao bọc một thân hình mềm mại.
Duy Duy đã mất tích ba ngày nay rồi, trong ba ngày nay La Gia Kỳ đã đến hết những nơi mà Duy Duy có thể tới nhưng cũng chẳng có chút tin tức gì cả, anh cũng gần như tuyệt vọng rồi.
Thực ra đã nghĩ ngợi cả một ngày trời, Long Châu Châu vốn nghĩ hôm nay sẽ nói tất cả mọi chuyện với chồng, cô ngồi nhìn La Gia Kỳ ngủ say rồi nên lại giấu kín những lời mình muốn nói.
Hai ngày nay, Triệu Tiểu Manh bận rộn đến mức không còn chút thời gian rỗi nào để mở mắt nữa, ngoài việc phải viết tiếp bản thảo đang viết dở, cô còn phải chạy đi chạy lại bệnh viện nữa.
Gần đây Sử Đông luôn trong tình trạng mê muội như vậy, cũng chẳng có tâm trạng nào mà đến quán bar Phong Tình nữa.
Sau khi Triệu Tiểu Manh gọi xong cuộc điện thoại cuối cùng, sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho buổi tối, điều cô muốn làm nhất là ngủ một giấc.
Cả Triệu Tiểu Manh và Châu Minh Bằng đều không biết là quan hệ của hai người họ bắt đầu tốt lên từ khi nào.
Trong Túy Tiên Cư xung quanh đều là nước, vì đã bật lò sưởi nên thấy ấm áp như mùa xuân vậy.
Khi tất cả bọn họ vui vẻ và ríu rít bước vào quán bar Phong Tình thì cũng là lúc quán bar đã đông khách đến mức kín cả chỗ ngồi.
Triệu Tiểu Lâm không ngờ được rằng cô lại gặp lại Sử Đông trong hoàn cảnh như thế này, hơn nữa lại gặp nhau trong tình thế khoa trương như thế này nữa.
Triệu Tiểu Manh về đến khu Tân Hồ nơi cô sinh sống, cô bước chầm chậm về phía ngôi nhà cô ở.
Nhìn thấy cô con gái vui vẻ ngân nga bài hát, tâm trạng bực dọc, buồn rầu của Hạ Tử Kiến như được giải tỏa.