Tất nhiên Triệu Tiểu Manh không thừa nhận là từ cái hôm Châu Minh Bằng tặng hoa cho cô rồi, còn Châu Minh Bằng thì khăng khăng là bắt đầu từ giây phút ấy. Vì thế mà từ hôm đó trở đi, ngày nào Châu Minh Bằng cũng nhắc đi nhắc lại bên tai Triệu Tiểu Manh, còn thề là sẽ bắt Triệu Tiểu Manh phải chịu trách nhiệm cả đời.
Triệu Tiểu Manh luôn lo lắng mình thực sự đã làm Châu Minh Bằng bị đau, nên chấp nhận cái cách anh ta trêu đùa trước mặt cô. Một tuần sau đó Châu Minh Bằng đã trở nên quá đáng hơn, đến bài tập về nhà cũng bắt Triệu Tiểu Manh phải làm hết. Đến khi Triệu Tiểu Manh vào học năm nhất phổ thông trung học thì Châu Minh Bằng đã thay cha mẹ vào làm việc trong nhà máy, trở thành một công nhân.
Hai người thường xuyên giấu cha mẹ hai bên, trốn ở một góc vui vẻ với nhau. Chỉ có lần cuối cùng là Triệu Tiểu Manh còn giữ cảnh giác còn những lần khác cô đều bị những lời ngọt nhạt của Châu Minh Bằng dần dần chiếm lĩnh. Châu Minh Bằng đã là một công nhân, anh ta muốn chiếm được hoàn toàn Triệu Tiểu Manh nhưng lại bị sự dứt khoát của Triệu Tiểu Manh khiến anh ta vô cùng tức giận. Triệu Tiểu Lâm - người chị gái của Triệu Tiểu Manh - giống như một tay chó săn nhạy cảm vậy, cứ như là cô có thể ngửi được tất cả các mùi có trong không khí, những khi gần đến lúc quan trọng rồi thì đều bị cô phát hiện. Có lúc Châu Minh Bằng giận đến nghiến răng ken két thì cũng chẳng làm gì được Triệu Tiểu Lâm.
Hồi Triệu Tiểu Manh học năm thứ hai phổ thông trung học thì người chị gái lớn hơn cô hai tuổi thi đỗ đại học và phải xa nhà. Châu Minh Bằng mừng thầm trong bụng, cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến. Vào một buổi chiều chủ nhật, cuối cùng thì Triệu Tiểu Manh và Châu Minh Bằng đã bước vào ký ức của tuổi trẻ, đánh dấu bước ngoặt họ đã thực sự trưởng thành. Buổi chiều hoảng loạn đó chẳng để lại cho Triệu Tiểu Manh chút ký ức đẹp đẽ nào. Cô chỉ rõ được hai điều: một là, năm đó cô không đá khiến Châu Minh Bằng bị đau; chuyện thứ hai, là Châu Minh Bằng đã lừa cô, anh ta luôn dỗ dành cô là sẽ không đau nhưng rốt cuộc là cô đau đến mức không thể chịu nổi, thậm chí còn bị chảy máu đến tận một tuần.
Sau lần hôm đó, phải đến gần một tháng Triệu Tiểu Manh không trả lời liên lạc với Châu Minh Bằng. Dù đêm nào anh ta cũng học tiếng kêu của chó mèo, đứng trước cửa sổ phòng cô hoặc là hát những bài hát tình cảm từng làm Triệu Tiểu Manh động lòng. Triệu Tiểu Manh chỉ nghĩ đến những đau đớn mà ngày hôm đó cô phải chịu đựng thì đã chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa. Cô cảm thấy mối tình cô luôn tự hào chẳng đẹp như trong suy nghĩ của cô, Triệu Tiểu Manh khóc thút thít vì mối tình và sự lãng mạn đã mất. Ngoài những suy nghĩ linh tinh cứ lởn vởn trong đầu, Triệu Tiểu Manh còn có một tư tưởng truyền thống đã ăn sâu trong suy nghĩ của cô. Sau đó, cô rất đau lòng vì mối tình lãng mạn trong mơ của mình đã không còn, cô đã đem con tim mình trao trọn cho Châu Minh Bằng.
Triệu Tiểu Manh muốn thi đại học nhưng Châu Minh Bằng nhất quyết không chịu để cô rời khỏi anh. Diêu Mẫn Nhi - người học cùng sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học cũng không học nữa, chẳng biết 2 năm sau cô ta lôi đâu ra một cái bằng cao đẳng, rồi vào làm việc ở văn phòng đầu não của nhà máy nơi Châu Minh Bằng làm việc, năm đó bố cô ta đang là giám đốc công ty cơ khí.
Diêu Mẫn Nhi trở thành cấp trên của Châu Minh Bằng, cô lấy danh nghĩa là quan sát kiểm tra công việc cứ chạy đi chạy lại quanh Châu Minh Bằng, Châu Minh Bằng giả vờ như không nhìn thấy cô ta. Không phải anh không hiểu những hành động có chủ ý của Diêu Mẫn Nhi đối với anh trong suốt thời gian qua, chỉ có điều nhìn kỹ Diêu Mẫn Nhi, ngoài cái vẻ bên ngoài được bao bọc bởi quần áo hàng hiệu và đống mỹ phẩm ra, chỉ riêng cô ta mà nói thì thực sự chẳng có chỗ nào được coi là đẹp cả.
Lúc đầu Châu Minh Bằng còn yêu quý, trân trọng khuôn mặt xinh đẹp và những cử chỉ dịu dàng của Triệu Tiểu Manh, anh thường xuyên nằm lỳ trên người Tiểu Manh nhất định không chịu dậy, đến anh cũng không hiểu nổi tại sao anh lại khát khao mùi vị của Tiểu Manh đến vậy. Trong suốt những năm về sau, cái mùi vị đặc biệt ấy đã khiến anh không thể nào quên được. Những gì đẹp nhất của tuổi trẻ của Triệu Tiểu Manh đã bị Châu Mình Bằng chiếm giữ dần dần. Cô có một thân hình của một cô gái trẻ đẹp, lại thêm sức hấp dẫn chết người. Châu Minh Bằng càng ngày càng lấn sâu vào dục vọng tình yêu này, đến một ngày anh cũng không nỡ xa Triệu Tiểu Manh.
Thời gian cứ thế trôi đi, Triệu Tiểu Manh luôn nghĩ rằng cả đời cô sẽ sống như thế này. Cô đợi khi tốt nghiệp xong đại học sẽ kết hôn cùng Châu Minh Bằng, sau đó sinh con rồi cứ thế sống. Mùa hè năm cô học đại học năm ba, Triệu Tiểu Manh đi huyện khác thực tập. Ba tháng thực tập đã qua đi rất nhanh, ngoài việc thường xuyên phải nhận những cuộc điện thoại trách móc hay thư từ của Châu Minh Bằng ra, Triệu Tiểu Manh không thấy có gì khác biệt cả. Vốn định sẽ về nhà vào thứ sáu nhưng do thời gian thực tập kết thúc sớm hai ngày nên cô đã đổi sang thứ tư. Triệu Tiểu Manh không gọi điện báo cho Châu Minh Bằng biết, khi xe về đến bến trời bỗng đổ mưa. Thời tiết giữa thu lành lạnh, lại thêm cơn mưa này, gió lạnh cũng vì thế mà thổi mạnh hơn, Triệu Tiểu Manh có chút hối hận khi không bảo Châu Minh Bằng ra đón mình.
Trong cơn mưa ngay cả một chiếc xe xích lô cũng không gọi được, Triệu Tiểu Manh khoác hành lý trên vai mệt nhọc đi về phía trước, Triệu Tiểu Manh không thể không bước nhanh hơn, cuối cùng thì cũng về được tới nhà. Gió, mưa mùa thu thổi mạnh, dưới gốc cây đa cũng vàng một lượt. Dưới gốc cây to đó có hai người đang ôm hôn thắm thiết. Thời tiết này là lúc lãng mạn hay là lúc mà người ta gây ra lỗi lầm? Triệu Tiểu Manh cười thầm trong bụng, cô hiếu kỳ quay đầu lại nhìn kỹ họ, Triệu Tiểu Manh sững người lại. Hai người ôm hôn nhau dưới gốc cây không phải ai khác mà chính là Châu Minh Bằng và Diêu Mẫn Nhi.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).