Chương 7: Đứng nơi ngã rẽ kỷ niệm
Tiểu Thúy vẫn cứ muốn báo công an, nhưng mỗi lần cô nhắc đến chuyện đó là lại bị anh gạt phắt đi. Anh sợ phải đối mặt với công an, Long Châu Châu - vợ của anh không phải do anh hại chết, chỉ là cái chết của cô ấy có liên quan mật thiết đến anh mà thôi. Nếu không phải vì hôm đó hai người cãi vã rồi anh lỡ tay tát cô một cái thì sao Châu Nhi có thể tìm đến cái chết cơ chứ.
Đêm đã khuya lắm rồi, La Gia Kỳ vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng đọc sách, vừa hút thuốc vừa uống rượu. Đã ba năm rồi kể từ ngày Châu Nhi ra đi, từ đó anh cũng bắt đầu có thói quen uống rượu hàng đêm. Mấy ngày gần đây anh gần như không chợp mắt chút nào, chỉ hàng ngày tới phòng sách rồi ngủ một chút trên chiếc ghế sofa. Cả căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc và mùi rượu, La Gia Kỳ cũng chẳng có cảm giác không thoải mái, anh đã quá quen với những mùi vị kiểu này rồi.
Nếu như, nếu như thời gian có thể quay lại thì anh nhất định sẽ chọn con đường luôn ở bên Châu Nhi và Duy Duy, La Gia Kỳ cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng mà bây giờ còn có tác dụng gì chứ? Châu Nhi giờ đã ở nơi thiên đường rồi, tại sao lúc đầu mình lại ép buộc cô ấy như thế chứ? Ép cô ấy nói ra người đàn ông đó là ai? Ép cô ấy thừa nhận cô ấy không còn yêu mình, tại sao mình lại làm mọi chuyện một cách cự tuyệt cô ấy thế chứ? Mình đã ép hai người họ đến chỗ không còn đường thoát, ép đến mức sinh tử ly biệt.
“Gia Kỳ, em muốn đi du lịch” - Ngày hôm đó Châu Nhi đột nhiên lại nói với Gia Kỳ như vậy - “bây giờ Duy Duy đã có bố mẹ chăm sóc em cũng yên tâm rồi”.
Anh tưởng rằng Châu Nhi đã nghĩ thông rồi: “Châu Nhi, em muốn đi đâu chơi? Hay là để bố mẹ và Duy Duy cùng đi với em? Chỉ cần là nơi em thích đi thì mọi thứ đều có thể”.
“Em chỉ muốn đi một mình thôi, em muốn đi Lệ Giang”. Long Châu Châu chỉ nói mỗi câu đó rồi không nói thêm một câu nào nữa.
Thực ra, La Gia Kỳ cũng không hiểu trong lòng Long Châu Châu rất mong anh có thể đi cùng cô đến Lệ Giang. Lệ Giang là nơi mà lần đầu tiên cô trao trọn đời mình cho anh. Nhưng nhiều năm sau đó La Gia Kỳ đã quên hết mọi chuyện đó rồi.
La Gia Kỳ chỉ nhớ đến lời căn dặn của bác sĩ là đừng có ép cô ấy miễn cưỡng làm những việc mà cô ấy không muốn. Anh chẳng muốn nghĩ nhiều, đưa cho Châu Nhi 30 nghìn tệ rồi yên tâm để cô đi cùng tour du lịch. Nửa tháng sau Long Châu Châu từ Lệ Giang trở về nhà, La Gia Kỳ rất vô tâm không nhận thấy được sự khác biệt nào cả.
Một buổi đêm muộn khi La Gia Kỳ đã làm xong công việc bận rộn ở công ty trở về nhà anh mới phát hiện ra chiếc chăn trong phòng ngủ rất lạnh lẽo, mà Châu Nhi đột nhiên lại không ở nhà. Hôm đó, La Gia Kỳ mở tròn mắt, hút một điếu thuốc rồi cứ để ánh mắt đó ngồi đợi cho đến khi trời sáng.
Anh nhìn chằm chằm vào người vợ đi vào phòng, anh nghĩ rằng cô sẽ giải thích điều gì đó, Châu Nhi thậm chí còn không thèm nhìn anh, cứ thế đi thẳng vào phòng tắm. La Gia Kỳ giận điên lên tiến về phía trước, dùng hết sức để gõ lên cánh cửa phòng tắm: “Châu Nhi, cô mở cửa cho tôi. Tối qua cô đã đi đâu vậy, tại sao bây giờ mới về hả?”. Châu Nhi không trả lời anh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Một đêm chờ đợi và lo lắng đã khiến La Gia Kỳ giận đến phát điên lên, anh dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa phòng tắm rồi lao vào trong.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh sững người. “Châu Nhi, em khóc gì chứ? Tại sao em lại khóc? Tối qua em đã đi đâu vậy hả?”, La Gia Kỳ đi về phía trước ôm chặt lấy người vợ của mình, lúc đó anh mới phát hiện ra là Châu Nhi đang tắm bằng nước lạnh. “Trời ơi, Châu Nhi, tại sao em lại tắm bằng nước lạnh, đang là mùa đông cơ mà?”. La Gia Kỳ vội vàng khóa vòi nước lại, toàn thân Châu Nhi lạnh toát không còn chút hơi ấm nào cả. La Gia Kỳ không còn để ý đến cơn giận của mình nữa, anh vừa dùng khăn tắm choàng lên người cho Châu Nhi vừa tăng nhiệt độ nước lên, để nước nóng chảy đầy bồn tắm. Sau đó, anh mới cẩn thận để cô vào trong bồn tắm, lúc anh làm tất cả những chuyện này Long Châu Châu gần như không có chút cảm giác gì, cứ để cho La Gia Kỳ làm gì thì làm.
Mãi cho đến khi đưa Châu Nhi nằm vào trong chiếc chăn ấm La Gia Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đi vào bếp hâm nóng sữa rồi mang vào, La Gia Kỳ nâng Châu Nhi dậy cho cô uống: “Châu Nhi, em uống cốc sữa nóng cho ấm người đi, anh vừa bảo mẹ nấu cho em bát canh gừng rồi, lát nữa em nhất định phải uống hết đấy. Bây giờ anh phải đi làm rồi, hôm nay anh sẽ đưa Duy Duy đi học”. Anh chẳng kịp tắm rửa, thay quần áo gì cả, cứ thế đi ra khỏi phòng ngủ, đột nhiên trong anh có một cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với tất cả những chuyện như thế này.
Cậu con trai Duy Duy đang ăn sáng trong phòng khách, mẹ vợ anh đang giúp Duy Duy sắp xếp đồ đạc cần thiết cho vào chiếc ba lô nhỏ đi học của cậu bé. Nhìn thấy cậu con rể bà nói một cách hiền từ: “Gia Kỳ, con cũng tới ăn cơm sáng đi”.
“Mẹ à, con không ăn đâu, con đưa Duy Duy đi học đây, mẹ cứ đi nấu canh gừng cho Châu Nhi đi, con sợ cô ấy có thể sẽ bị cảm mất”. La Gia Kỳ nói với vẻ mặt đầy lo âu.
Lúc gần sáng, bà Long đã nghe thấy tiếng quát ầm ĩ của con rể, đêm qua con gái bà không về nhà. Đến điện thoại cũng tắt luôn, bà cũng lo là sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Người sai trong chuyện này chính là con gái bà, “được rồi, con cứ yên tâm, mẹ nhất định sẽ nấu”.
“Duy Duy con ăn xong chưa? Đi thôi, hôm nay bố sẽ đưa con đi học”. La Gia Kỳ bế Duy Duy vừa mới ăn cơm xong rồi đi ra ngoài.
Duy Duy vùng khỏi cánh tay của bố đòi xuống: “Con còn chưa nói tạm biệt với mẹ mà”. Nghe cậu con trai gọi mẹ một cách tình cảm như vậy, trong phòng vọng ra tiếng trả lời của Châu Nhi. Trái tim đầy lo lắng của La Gia Kỳ dường như đã bình thường trở lại.
“Tạm biệt bà ngoại”. Khi chạy ra khỏi phòng của mẹ Duy Duy cũng hôn bà ngoại chụt một cái giống như cậu hôn mẹ cậu.
“Đi nào bố. Chúng ta đi học thôi”. Hôm nay tâm trạng của Duy Duy rất tốt, cậu bé mặc chiếc áo màu xanh da trời nhìn cứ như chú ếch con vậy. “Hôm nay con nhất định sẽ kể cho Giai Giai nghe câu chuyện tối qua con nghe được”.
Sau khi đưa Duy Duy đến trường mẫu giáo La Gia Kỳ không đến công ty như anh nói mà anh lái xe chậm chậm trên đường. Anh chẳng có tâm trạng nào mà đến công ty vào lúc này, trong đầu anh lúc này gần như trống rỗng, cũng chẳng có cảm giác gì cả. Điện thoại của anh reo lên, thư ký gọi điện hỏi anh khi nào thì đến công ty, hôm nay là ngày kỷ niệm vô cùng quan trọng của công ty.
“Bây giờ tôi đến ngay đây”, bộ não của anh dường như đã trở lại tư duy bình thường.
Buổi lễ chúc mừng hôm đó kéo dài đến tận đêm khuya, hết ăn uống rồi lại hát karaoke, La Gia Kỳ cứ thế không ngừng uống rượu, anh không ngừng chạm cốc với tất cả mọi người. Anh vẫn cứ khăng khăng đòi tự lái xe. La Gia Kỳ mở cánh cửa xe, anh lái xe với tốc độ gần trăm cây số trên con đường ban đêm vắng lặng, anh muốn dùng cách này để cởi bỏ hết mọi trầm tư trong lòng, trút hết mọi áp lực. Gió lạnh cùng những hạt mưa nhỏ ùa vào trong xe, La Gia Kỳ bỗng dưng muốn hét thật to lên, anh thấy mình như sắp phát điên đến nơi rồi. Một cơn gió lớn thổi vào, thổi tung mọi thứ lên, anh đột nhiên phanh xe lại. Anh thò đầu ra khỏi xe, anh đem tất cả mọi thứ trong bụng nôn hết ra, cho đến khi không thể nào nôn ra được nữa. Đầu anh cứ ong ong, nặng trĩu, trong đầu La Gia Kỳ hoàn toàn trống rỗng, chỉ có duy nhất một suy nghĩ là muốn trở về nhà.
Anh mở cửa nhà rồi chân nọ đá chân kia đi vào phòng ngủ của anh và Châu Nhi. Lúc đó cũng đã 3 giờ sáng rồi, nhưng Châu Nhi vẫn mở tròn đôi mắt ngồi bên giường đợi anh. “Em, sao em vẫn chưa ngủ?”, La Gia Kỳ nói trong lúc say mềm rồi. Bị gió lạnh thổi vào, anh bỗng thấy mùi rượu nổi lên, nói rồi anh liền nằm quật xuống giường, một đêm hôm qua bị mất ngủ lại cộng thêm một đêm nay nữa anh đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Anh mở một mắt nói, “Ngủ thôi, Châu Nhi”. Anh nói thì thầm, “Châu Nhi, anh yêu em, anh không thể mất em được”.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).