Chương 6: Không phải tình yêu mà là sự cô đơn
Hình như vì không chịu được lạnh mà cô gái đã cuộn tròn người lại để giữ ấm. Tiêu Lâm tỉnh lại sau giấc mơ dài đêm qua mới phát hiện ra là mình đã quên đóng cửa sổ. Gió lạnh đang thổi vào, cô không chịu nổi, hắt xì hơi một cái, cố gắng lắm mới trèo ra khỏi giường để đóng cửa sổ. Sau đó, cô vội vã quay lại giường nằm tiếp và nhìn chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường. Vẫn chưa đến 10 giờ, hôm nay cô hơi mệt, không ngờ là mới ngủ được một tiếng đồng hồ mà đã phải dậy.
Đầu cô choáng váng, đừng nói là đã bị cảm rồi nha! Tiêu Lâm sợ nhất là bị ốm, khắp người có cảm giác nặng nề, cô lười biếng nằm đó không chịu đi tìm thuốc uống. Thôi kệ, hay là đi ngủ tiếp vậy, có thể ngày mai sẽ khỏi ốm thôi. Cô đi ngủ trong trạng thái lơ mơ, cảm thấy khắp người đều không khỏe, đến đầu cũng bắt đầu đau rồi. Bỗng nhiên điện thoại kêu lên, muộn thế này rồi ai lại gọi điện đến chứ. Cô lần tìm điện thoại ở trên đầu giường, rồi vất vả lắm mới trả lời điện thoại: “Ai đấy?”
Trả lời điện thoại không ai khác chính là Trần Tây Bình: “Là tôi đây, Tiêu Lâm cô sao vậy, sao giọng cô lạ vậy, có phải ốm rồi không?”. Nghe thấy giọng của Tiêu Lâm hơi khác, anh đã quên ngay việc gọi điện là để mời cô đi uống rượu.
“Tôi ốm rồi, đang rất đau đầu đây này”. Có lẽ người ốm đều trở nên yếu đuối hơn thì phải, Tiêu Lâm đã mất đi cái khẩu khí bạo miệng thường ngày. Trần Tây Bình nhận ra được điều này, anh thấy có gì đó vừa lạnh lẽo vừa đau lòng làm cho trái tim anh trở nên yếu mềm.
“Tôi không đi viện, nếu anh mang cho tôi ít thuốc cảm thì hãy đến?”. Tiêu Lâm thật sự rất sợ mùi thuốc khử trùng trong viện và cô còn sợ tiêm hơn nữa.
“Thôi được rồi, cô cứ ở nhà tôi sẽ đến ngay”. Trần Tây Bình đặt điện thoại xuống, chào hai người bạn đang uống rượu của mình rồi đi.
“Anh Trần, sao lại vội như thế, đi đâu vậy? Việc gấp cũng không bằng các em xinh tươi đang đợi anh kia kìa?” - Vương Bằng mỉm cười nói với Trần Tây Bình - “anh đúng là người đào hoa, nhưng hãy cẩn thận đấy, đừng có làm thật đó nha”. Anh ta nửa thật nửa đùa, vì nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi của Trần Tây Bình nên mới cười như vậy.
“Ở đâu ra em xinh tươi nào, chẳng qua là một người bạn đang ốm, bây giờ tôi mang ít thuốc cho cô ấy. Hai người cứ ở đây nha, hôm nào lại cùng đi uống nha”. Nói dứt lời, Trần Tây Bình vội vàng rời khỏi đó.
“Tiêu Lâm cô uống thuốc chưa? Hay là để tôi đến nhà đưa cô đi bệnh viện được không?”, những lời nói thật lòng, xuất phát từ trong chính trái tim.
Trần Tây Bình lái xe trong đêm tìm cửa hàng thuốc để mua thuốc cảm cúm sau đó đến nhà Tiêu Lâm. Nói thật thì người đầu tiên mà anh thích là Triệu Tiểu Manh, nhưng khi Hạ Tử Kiến xuất hiện đã phá hỏng hết mọi chuyện. Có câu "vợ bạn thì không nên để ý", huống hồ đây lại còn là chỗ bạn học cũ. Tuy rằng Hạ Tử Kiến và Triệu Tiểu Manh đến giờ vẫn chưa có quan hệ gì đặc biệt nhưng qua những lời đồn đại của bạn bè, anh cũng cảm nhận được tình cảm của hai người họ. Còn cảm giác của anh đối với Tiêu Lâm thì chính bản thân anh cũng không biết nói sao nữa. Nếu bây giờ anh mang thuốc đến cho Tiêu Lâm thì cũng chẳng qua là quan tâm đến một người bạn đang ốm mà thôi. Đứng trước tòa nhà nơi Tiêu Lâm sống, Trần Tây Bình gọi điện thoại hỏi rõ số phòng rồi mới lên nhà. Tiêu Lâm cố gồng mình đi ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông ngoài nhà, mệt đến muốn ngất đi được. Trần Tây Bình nhìn thấy vội đỡ cô và nói: “Cô cẩn thận, xem cô ốm đến mức này, tốt nhất là đi bệnh viện đi”.
“Không cần, tôi uống thuốc, ngồi nghỉ một lát là được”. Tiêu Lâm mệt mỏi nằm xuống, Trần Tây Bình đi ra phòng khách lấy một cốc nước, đưa mấy viên thuốc cho Tiêu Lâm bảo cô uống: “Cô uống thuốc rồi ngồi nghỉ đi, tôi đi nấu cho cô bát cháo, từ tối đến giờ chắc là cô chưa ăn gì, đúng không?”
Có câu, bệnh đến như núi đổ, lần này Tiêu Lâm thực sự ốm rất nặng. Cô uống xong thuốc thì đi ngủ. Khi tỉnh ngủ thì đã là buổi sáng sớm của ngày hôm sau rồi. Đầu giường có một cốc nước, với mấy viên thuốc vẫn ở trong túi. Trên cốc nước có một mảnh giấy nhỏ: “Tiêu Lâm, nhìn cô sốt cao tôi không nỡ gọi cô dậy. Cháo tôi đã nấu xong rồi đấy, tôi để trong bình giữ ấm, lúc nào dậy cô nhất định phải ăn đấy nha. Ăn xong rồi nghỉ ngơi một lúc hãy uống thuốc. Đồ tôi để ở trên bàn, đợi tôi đến giúp cô thu dọn.
Đêm qua muộn rồi vẫn phải ra ngoài mua bình giữ ấm, thế nên tôi cầm luôn chìa khóa nhà của cô, buổi trưa cô không cần phải lo, tôi sẽ mua đồ đến giúp cô nấu ăn. Cô nhớ nghỉ ngơi đi nha. Trần Tây Bình!”
Ngồi dậy khỏi giường cô đi vào bếp, nhìn thấy trên bàn ăn có một bình giữ nhiệt màu xanh, mở bình ra, thấy cháo vẫn còn ấm. Tuy đầu cô lúc này cứ quay quay nhưng nhìn thấy cháo, bụng cô cũng bắt đầu thấy đói rồi.
Không biết Trần Tây Bình tìm đâu ra mấy quả dưa chuột nhỏ, chấm với xì dầu ăn ngon tuyệt. Tiêu Lâm đói quá ăn một mạch hết hai bát cháo, tinh thần chốc lát đã tốt lên rất nhiều, bây giờ cô mới phát hiện ra cái bếp mà cô ít khi dùng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô ngó qua phòng khách ngày thường bừa bãi thì hôm nay cũng đã ngăn nắp rồi. Cô quay lại giường uống thuốc, đột nhiên nghĩ lần này bị ốm cũng thật hạnh phúc.
Tiêu Lâm nằm ở trên giường, nghĩ về trận ốm nọ, hôm đó Vương Tân Sinh rõ ràng ở nhà mình nhưng anh ta chẳng để ý xem mình không khỏe, thế là bị sốt. Sau đó tức quá mắng anh ta một trận, thế là anh ta mới chịu đi. Vương Tân Sinh đi rồi, cô đơn độc nằm trong căn phòng lạnh lẽo, đến một ly nước ấm cũng không có, nằm hai ngày cô mới miễn cưỡng ngồi dạy đi ra ngoài ăn bát mỳ. Ngày thứ ba, Vương Tân Sinh mới giả nhân giả nghĩa gọi điện thoại đến hỏi thăm, hỏi cô đã đỡ hơn chưa. Tiêu Lâm chẳng cần nghĩ cũng biết anh ta có ý gì. Mẹ kiếp, đúng là đồ đểu! Tiêu Lâm lẩm bẩm chửi anh ta. Tuy là người tình thật đấy nhưng làm gì có tình yêu, thế mà bao nhiêu năm qua, lẽ nào không hề có một tí tình cảm nào sao? Bắt đầu từ lúc đó, cô đã thực sự ghét Vương Tân Sinh.
Đêm qua Trần Tây Bình bận đến nửa đêm mới về, nấu cháo cho Tiêu Lâm, dọn dẹp qua cái nhà bừa bãi của cô ấy. Trần Tây Bình không chịu được sự bừa bãi, mỗi lần nhìn thấy chỗ nào loạn là lại dọn dẹp. Cái đức tính này của Trần Tây Bình rất đáng quý! Anh nhìn thấy Tiêu Lâm bị ốm thì không thể không quan tâm được, lúc anh viết giấy để lại, nhìn gương mặt tiều tụy vì ốm đau của Tiêu Lâm anh cảm thấy có gì đó rất đau lòng.
Tiêu Lâm thấy rằng cô không thể tiếp nhận được tình cảm của người khác, nếu không vì trận ốm hạnh phúc này, không có thứ cảm xúc kỳ lạ do bệnh tật mang đến này thì giờ này cô đang còn ghét yêu và không có những cảm xúc yêu đương lạ lùng như thế này.
Tiêu Lâm vẫn chưa nghĩ đến một chuyện bất kỳ người đàn ông nào trước khi chưa chiếm được người phụ nữ thì dùng mọi cách để chinh phục trái tim cô ấy. Bất luận dùng tình cảm ấm áp hay dùng tiền bạc, chẳng qua cũng chỉ là một cách chinh phục của anh ta mà thôi. Còn phụ nữ chỉ vì cô đơn và buồn bã nên mới đồng ý yêu một người, cuối cùng thì rất dễ bị tổn thương, mãi mãi để lại một vết thương lòng.
Trần Tây Bình và Tiêu Lâm đã cùng đi một đường, nhưng có điều giữa hai người họ vẫn còn một bí mật. Tiêu Lâm đã tình cờ hay cố ý thích Trần Tây Bình rồi, hôm đó anh vì cô mà vất vả cả tối, Tiêu Lâm mới nhận ra cô rất cần sự quan tâm như vậy từ phía anh ấy. Cô khát khao có một người quan tâm đến mình như vậy sao? Một người mà có thể dùng trái tim của mình an ủi cho người khác.
Buổi trưa hôm đó, khắp người Trần Tây Bình ướt đẫm mồ hôi, đứng trước cửa, xách đồ ăn đến nhà Tiêu Lâm, tim cô lúc đó như muốn vỡ ra vì hạnh phúc. Nhìn cảnh anh đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, Tiêu Lâm không chịu được nữa cô tiến lại gần ôm chặt lấy anh.
Trần Tây Bình đang nấu ăn cũng dừng lại khi anh thấy sau lưng mình có hơi ấm dịu dàng. Thật lòng, tim anh cũng có một thứ tình cảm nói không nên lời dành cho Tiêu Lâm. Anh biết chuyện của Tiêu Lâm, vì thất bại trong hôn nhân mà đồng ý ở bên ông chủ, anh ta thấy cô quá cứng rắn, nhưng vì việc này mà bán rẻ bản thân thì thật không thể hiểu nổi. Sau này khi dần dần tiếp xúc lâu rồi, khi đã hiểu được bản chất thật của Tiêu Lâm, chính là trong lòng cô luôn có một thứ tình cảm huyền hoặc mơ hồ. Tiêu Lâm ôm anh như vậy làm cho đầu anh lúc này trống rỗng.
Tiêu Lâm ôm chặt lấy anh, hai tay vòng qua người anh. Mặt cô dụi vào lưng anh, anh có thể cảm nhận được sự dịu dàng của cô. Anh tắt bếp, quay người lại ôm lấy Tiêu Lâm. Một câu chuyện nồng nàn và ngọt ngào đã bắt đầu…
Là một người đàn ông đã kết hôn được 10 năm rồi, cuộc hôn nhân của anh đã mất đi tình cảm mặn nồng ngay lúc ban đầu. Vợ Trần Tây Bình an phận ở nhà làm người vợ đảm mẹ hiền, anh không tìm được điểm nào không vừa lòng cả. Nhưng Trần Tây Bình cảm thấy không thỏa mãn, anh biết anh và vợ đã không còn tình yêu nữa rồi. Hồi đó anh và vợ quen nhau là do có người giới thiệu, chỉ nghĩ hai bên gia đình môn đăng hộ đối chứ không nghĩ gì đến tình yêu của hai người.
Làm chồng rồi anh mới phát hiện ra là người vợ mà anh cưới về không phải là người phụ nữ anh yêu. Nhìn thấy vợ mình mà không thấy có cảm giác yêu thương nồng nàn, anh thấy có gì đó đau đớn. Anh đã từng nghĩ sẽ mua cho cô ấy một số đồ lót thật ấn tượng, chỉ là vì mong muốn lúc hai người bên nhau thì có chút cảm giác của tình ái, nhưng rồi một câu nói của vợ làm anh bỏ ngay cái ý định đó. Đã là vợ chồng rồi còn bày vẽ mấy trò hoa hòe hoa sói này làm gì, anh có hâm không hả, sắp 40 tuổi đầu rồi.
Cảm xúc lãng mạn của Trần Tây Bình đã bị phá hỏng từ đó.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).