Tiêu Lâm và Trần Tây Bình đã hẹn anh mấy lần nhưng anh đều từ chối. Về chuyện gần đây Hạ Tử Kiến và Triệu Tiểu Manh nhờ anh giúp đỡ cậu bé đó anh cũng thấy chẳng hiểu gì cả. Trong đầu anh luôn nghĩ về cái đêm cuồng nhiệt ấy, anh nghĩ về người con gái mê hoặc lòng người mà cũng rất thuần khiết đó. Tuổi trẻ của Sử Đông cũng từng có một mối tình đẹp đẽ lãng mạn như thế. Người con gái bằng tuổi anh, ánh nắng ấm áp buổi chiều mùa xuân dõi theo sự nồng nhiệt, hoảng loạn và đẫm mồ hôi lần đầu tiên của họ sẽ luôn còn mãi trong lòng anh. Sau này cô gái trẻ ấy đã ra đi không một lời từ biệt, khiến chàng trai trẻ mới lớn như cậu phải chịu một nỗi đau đớn khôn cùng. Từ đó, anh đã thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ yêu đương gì nữa, anh bắt đầu cuộc sống trăng hoa, vui đùa với cuộc đời.
Ngoài mối tình chân thành hồi còn trẻ tuổi đó ra, đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm trở lại đây anh rung động trước một người con gái. Tình cảm của anh cứ biến đổi không ngừng như thế khiến tính tình của anh cũng có những biến đổi lớn. Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều cẩn trọng nhẹ nhàng vì họ sợ không cẩn thận sẽ khiến anh tức giận, nổi cơn thịnh nộ. Thời gian gần đây anh giống như một lò lửa vậy, chỉ cần một mồi nhỏ thôi cũng đủ để cháy bùng lên rồi.
Hôm nay, sau khi anh tức giận một cách vô cớ, anh liền lái xe tới sàn nhảy Disco mà lần đó anh gặp Triệu Tiểu Lâm ở đấy. Trong sàn nhảy ngập tràn tiếng ồn ào, tiếng nhạc ầm ĩ càng làm cho Sử Đông thấy rối bời hơn. Anh lại ngồi ở chỗ lần trước, gọi một cốc bia rồi ngồi uống nhâm nhi. Anh hướng con mắt ra xung quanh kiếm tìm một hình bóng và rồi anh thất vọng khi nhận ra rằng hôm nay cô không tới. Đúng lúc đó có một cô gái với dáng đi yểu điệu tay cầm ly rượu, miệng tươi cười đi về phía anh: “Anh giai, đêm nay ở một mình anh không thấy cô đơn sao?”
Sử Đông nói với vẻ chẳng hứng thú gì: “Cô đi đi, hôm nay không có hứng”. Người con gái đó rụt ngay tay lại, xì một tiếng rồi quay người đi, vừa đi vừa chửi thầm trong bụng: “Bổn cô nương đây còn khó tìm, tưởng có khuôn mặt tuấn tú thì hay ho lắm sao?”, sau đó đi về phía mục tiêu khác.
Điện thoại của anh reo, Sử Đông mở điện thoại nhấn nút nghe, hóa ra là Triệu Tiểu Manh gọi đến: “Sử Đông, mấy hôm nay anh trốn đi đâu mất tăm mất tích thế hả, lâu lắm rồi không gặp anh đấy. Mau đến quán bar Phong Tình đi, tất cả mọi người đã đến rồi đây này”.
“Thực sự có chuyện mà, tôi không đến đâu”. Sử Đông nói xong liền ngắt điện thoại. Anh còn không thèm nghĩ đến chuyện ngày trước từng bị mọi người cười cho. Nếu bây giờ Triệu Tiểu Manh biết được anh vì một người con gái đến tên còn không biết mà đau buồn thế này thì sẽ cười anh cả cuộc đời này mất.
Triệu Tiểu Manh ở bên trong quần bar vội vàng thu tiền, cô quay sang nói với Trần Tây Bình và Tiêu Lâm: “Sử Đông có gì đó không ổn”. “Đúng vậy, mấy ngày rồi chúng ta không gặp Sử Đông rồi đấy nhỉ? Mới hôm trước còn uống rượu ở đây, sau khi cậu ấy xin phép đi trước thì từ hôm đó chẳng nhìn thấy cậu ấy nữa”, Tiêu Lâm nói một cách đầy lo lắng.
“Mọi người đang nói về ai đấy?”, Triệu Tiểu Lâm dắt theo cậu bé đi tới, vừa rồi cô dẫn cậu bé đi vào nhà vệ sinh.
Triệu Tiểu Manh nói một cách không để ý gì hết: “Chị không quen đâu, thực ra hôm nay muốn dẫn chị tới đây để gặp mặt một số người bạn của em, nhưng kết quả là có một người chẳng hiểu tại sao lại không thấy đến”.
Hạ Tử Kiến đón cô con gái Bối Bối từ máy bay xuống, khi vừa nhìn thấy con gái anh đã muốn lao thẳng tới rồi. Trời ạ, khắp người nó trang điểm hóa trang, tóc bị tẩy nhuộm nhiều đến mức trông không chút sức sống, đủ màu sắc; trên đầu nó không biết là màu tím, màu xanh lá cây hay xanh da trời nữa, thậm chí còn có mấy dọc tóc đỏ nữa; trên tai thì bắn rất nhiều lỗ, đeo đầy những vòng khuyên; cứ mỗi khi nói câu nào là lại lắc lắc cái đầu, thế nên mới chỉ nói được vài câu đã khiến Hạ Tử Kiến đau hết cả đầu, như say xe vậy.
“Bối Bối, sao con lại trang điểm như thế này hả? Sao mẹ con lại không dạy bảo gì con thế?”
“Trời, mẹ làm gì có thời gian mà quản con chứ, bây giờ mẹ con còn đang bận chuẩn bị cho cuộc hôn nhân lần thứ ba mà!”. Bối Bối miệng nhai kẹo cao su, trả lời anh một cách rất bất cần, không quan tâm chuyện gì hết.
“Đến cả quần áo mới mà mẹ con cũng không mua cho con sao? Con nhìn xem con ăn mặc kiểu gì thế này hả, chỗ này một cái lỗ, chỗ kia một một chỗ thủng”. Điều này khiến Hạ Tử Kiến càng thêm không hài lòng về người vợ cũ Khương Phong của mình.
“Bố à, bố đúng là già nên cổ hủ mất rồi, bộ quần áo con đang mặc là thịnh hành nhất năm nay đấy bố ạ, những 1.000 đô la Mỹ đấy ạ”. Hạ Bối Bối không ngừng cười người cha cổ hủ, không cập nhật thời đại của mình.
Người chuyển hành lý ở sân bay đẩy một xe toàn đồ đạc ra và nói: “Chào ông, đây là hành lý của cô đây”. Nói xong rồi anh ta lấy hóa đơn ra đưa cho Hạ Tử Kiến ký tên. Hạ Tử Kiến sững người không nói được lời nào khi nhìn thấy những túi đồ chất cao như núi đó, “Bối Bối à, sao con phải mang nhiều đồ về làm gì thế này?”
“Con chỉ thích dùng những đồ hàng hiệu mà con thích thôi, những cái khác con dùng không quen”. Hạ Bối Bối nói một cách rất hồ hởi như thế.
Hạ Tử Kiến thấy thật tức hết chỗ nói, lắc lắc đầu, rồi nói với con gái bằng giọng lạnh nhạt: “Bối Bối, đi nào, chúng ta về nhà thôi”. Hai cha con họ đẩy xe hành lý, đi về phía bãi đỗ xe.
Nhìn thấy chiếc xe màu đen Toyota 2000 mà Hạ Tử Kiến mua từ 3 năm trước, Hạ Bối Bối chép miệng nói: “Chiếc xe cũ thế này á? Mà lại còn bé thế này nữa, đến hành lý của con cũng chẳng cho hết vào được”. Cô bé nói với người cha đang bận rộn mang hành lý xếp vào khoang để đồ ở sau xe.
“Bối Bối, bố không nhiều tiền như mẹ con, bây giờ bố có xe đi cũng là tốt lắm rồi. Con còn thắc mắc gì nữa, chúng ta về nhà trước đã được không?”. Vẫn còn một ít hành lý cố nhét thế nào cũng không được, đành phải xếp vào hàng ghế sau xe.
Ngồi vào ghế lái xe rồi Hạ Tử Kiến mới phát hiện ra cô con gái của mình không lên xe, mà vẫn đứng ở ngoài xe đeo tai nghe nghe nhạc từ chiếc MP4. “Bối Bối, mau lên xe đi, chúng ta về nhà thôi. Còn phải đi mất mấy giờ đồng hồ nữa mới về đến nhà đấy?”
“Con không lên đâu, chiếc xe bé tí thế này, khó chịu chết đi được”. Hạ Bối Bối nói một cách ương bướng như thế lại còn vừa nói vừa lắc đầu, đung đưa người theo điệu nhạc nữa.
“Con… Sao con lại thành ra thế này chứ?”, bỗng nhiên Hạ Tử Kiến không biết bây giờ anh nên nói gì nữa.
Hạ Tử Kiến phải mất rất lâu mới gọi được ra nước ngoài cho Khương Phong, khi hai người họ cãi vã còn nói những lời khó nghe, nói mãi rồi Hạ Bối Bối cũng ngồi vào chiếc xe mà cô luôn miệng nói là vừa bé vừa cũ. Cuối cùng thì Hạ Tử Kiến cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ được rằng, chỉ có 5 năm thôi mà con gái anh đã trở thành một đứa cứng đầu thế này, khiến anh thật đau đầu. Ngồi trong xe, Hạ Bối Bối rung người, lắc lắc theo điệu nhạc để thưởng thức bài hát, không hề để ý một chút nào với quê hương mình đã xa 5 năm, cái cảm giác thất vọng đau lòng lúc đầu khi mới phải xa người bố thân yêu giờ đây cô bé cũng gần như quên hết rồi. Cái cảm giác oán trách sâu đậm ấy đã khiến cô bé không thể chạy đến ôm chặt người cha của mình, cô bé đã dùng sự lạnh nhạt để ngăn cách kỷ niệm của 5 năm về trước.
Hạ Tử Kiến khởi động xe, trong đầu anh lại hiện về cảnh chia ly 5 năm trước, Khương Phong một tay xách túi một tay đẩy Bối Bối khi con bé cứ quay đầu lại khóc, cô ấy cứ thế lạnh lùng bước đi, rời khỏi gia đình họ đã cùng chung sống 10 năm. Cha mẹ của Hạ Tử Kiến đã ngoài 70, họ đã ngã xuống đất. Vào giây phút đó, tất cả mọi ký ức đẹp đẽ của anh và Khương Phong coi như đã chấm dứt, chỉ còn lại sự đau đớn và oán hận không thể diễn tả được bằng lời. Ngày mẹ anh mất, Hạ Tử Kiến cảm thấy mình cũng sắp suy sụp đến nơi rồi, nhìn ánh mắt đầy hy vọng, đầy mong chờ của người mẹ khi ra đi con tim anh như bị xé tan ra thành từng mảnh. Anh đã cố hết sức để gọi điện cho Khương Phong với hy vọng có thể đón con gái về kịp, nhưng điện thoại của Khương Phong mãi cũng không thể nào gọi được. Hóa ra là cô đã mang Bối Bối theo trong chuyến đi du lịch cùng người chồng mới.
“Reng …”. Tiếng điện thoại kêu khiến anh đứt dòng hồi tưởng. “Đã đón được Bối Bối chưa? Em đã đặt phòng ở Túy Tiên Cư rồi, khoảng mấy giờ thì hai người đến nơi?”, trong điện thoại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Triệu Tiểu Manh. Trong lòng Hạ Tử Kiến thấy rất cảm động, anh nói: “Tiểu Manh à, còn khoảng một tiếng nữa hai bố con sẽ đến nơi”, giọng nói của anh bị nén lại nơi cổ họng.
“Sao vậy? Giọng anh nghe ồm ồm, có phải bị cảm rồi không?”, Triệu Tiểu Manh rất nhạy cảm đã nhận ra được sự khác biệt ấy.
“Không có, Tiểu Manh. Anh không sao. Hôm nay em đã hẹn những ai rồi?”, Hạ Tử Kiến tìm cách trốn tránh.
“Sử Đông, Tiêu Lâm, còn có cả Trần Tây Bình nữa. Anh hỏi xem Bối Bối thích ăn gì em sẽ đặt trước”.
“Không có gì đâu, em cứ xem rồi tự đặt là được rồi. Khi nào gần đến nơi anh sẽ gọi điện cho em sau”. Hạ Tử Kiến quay đầu nhìn Bối Bối đang nhắm mắt nghe nhạc, anh biết là dù có hỏi con bé cũng chẳng để làm gì.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).