Không biết Trần Tây Bình và Tiêu Lâm cãi nhau chuyện gì, Triệu Tiểu Manh cũng đã dựa vào ghế ngủ rồi. Dạo này cô ngủ rất ít, thường xuyên đến quán uống rượu đến khuya mới về, sau khi về đến nhà rồi còn muốn bật máy tính lên làm bản thảo hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó nhìn màn hình, cứ như thế rồi cũng đến sáng.
“Tiểu Manh, dậy đi, tôi đưa cô về nhà?”, Hạ Tử Kiến đi đến trước mặt Triệu Tiểu Manh khua khua tay. Chẳng thấy có tín hiệu gì biểu hiện là Triệu Tiểu Manh có thể tỉnh dậy. Thực ra là Trần Tây Bình muốn đưa Triệu Tiểu Manh về nhà nên mới ở đây đến muộn như vậy, nhìn thấy cảnh tượng này cũng chẳng nói được gì nữa. Vì thế mà anh ta vui vẻ đứng dậy nói: “Muộn quá rồi, tôi cũng phải về đây”.
“Vậy thì tiện đường anh đưa Tiêu Lâm về nhà, hôm nay cô ấy cũng uống nhiều rồi, Tiêu Lâm, cô để Trần Tây Bình đưa về nhé?”
Hạ Tử Kiến cười nói với Tiêu Lâm, nhìn cô có vẻ như vẫn chưa say: “Lát nữa tôi sẽ đưa Tiểu Manh về, bây giờ cứ để cô ấy ngủ chút đã”. Tất cả mọi người đều biết Triệu Tiểu Manh thiếu ngủ kinh khủng, nên bây giờ có thể ngủ được thì cứ để cho cô ấy ngủ.
Mọi người đã về hết, Châu Kiệt đóng cửa quán chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ chỗ quầy bar, rồi đi về căn phòng nhỏ của mình ở phía sau. Hạ Tử Kiến cầm ly rượu lên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Manh, nhìn khuôn mặt ngủ say của cô. Chỉ có những lúc như thế này anh mới có thể để ánh mắt đa tình sâu đậm của mình nhìn cô. Anh nghĩ rằng, thực ra cứ như thế này cũng tốt, có những lúc thích một ai đó không nhất thiết phải nói ra miệng, chí ít thì như thế sẽ khiến cho mọi người cùng thoải mái.
Triệu Tiểu Manh ngủ trên ghế quay người lại, cô cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào, thấy toàn thân đau nhừ. Cô cố mở mắt ra, xung quanh là một màn đêm yên tĩnh. "Ttôi đã ngủ rất say phải không? Mọi người đều về hết rồi à?”, Triệu Tiểu Manh dùng tay rụi rụi mắt, hỏi một cách mơ hồ.
“Đúng vậy, mọi người về nhà hết rồi. Sao nào, cô không sao rồi chứ? Tôi sẽ đưa cô về nhà?”, Hạ Tử Kiến lúc đó đã kịp thu lại ánh mắt của mình rồi.
Triệu Tiểu Manh đứng dậy mặc áo khoác vào, cùng Hạ Tử Kiến đi ra ngoài. Đứng ở cửa quán, Triệu Tiểu Manh bất giác nhìn sang phía cuối đường, ở đó hình như có hình bóng một ai đó. Cô đột nhiên nhớ đến cậu bé tối qua mà cô gặp khi đi tới cửa quán, cô kéo Hạ Tử Kiến đến gần xem xét, đúng là cậu bé đó, cậu ta lạnh cứng lại, đứng co ro ở đó, người cứ run lên cầm cập. “Tại sao ở đây tự nhiên lại xuất hiện một cậu bé nhỉ, liệu có phải ai đó đến quán bar và mang cậu ta theo không?”, Hạ Tử Kiến vừa nói vừa đi đến bế cậu bé lên. Triệu Tiểu Manh nhìn thấy mặt cậu bé đỏ ửng lên rồi, liền lấy tay xoa xoa lên mặt, sờ lên trán rồi nói “cậu bé bị sốt rồi”.
“Đi nào, bây giờ phải đưa nó đến bệnh viện đã” - Hạ Tử Kiến bế cậu bé đi về xe của mình - “Tiểu Manh, cô ngồi ghế sau ôm cậu bé, tôi sẽ lái xe”.
Tiểu Manh nhìn cậu bé trong lòng mình, trong lòng cô bỗng có một cảm giác nhói đau. Hạ Tử Kiến chạy xe như bay trên con đường vắng người, rất nhanh và đã đến phòng khám bệnh viện, hai người sốt ruột ngồi đợi bác sĩ kiểm tra cho cậu bé. “Hai người là người nhà của cậu bé à? Tại sao để nó sốt đến mức này rồi mới đưa đến bệnh viện? Các người làm cha mẹ kiểu gì vậy?”, người bác sĩ vừa đi ra đã nhìn hai người họ bằng con mắt không mấy thiện cảm.
“Không, chúng tôi không quen biết cậu bé, cậu bé bị ốm trước cửa quán bar của chúng tôi, chúng tôi cũng vừa mới phát hiện ra liền đưa cậu bé đến đây luôn”, Hạ Tử Kiến vội vàng giải thích.
Lúc này người bác sĩ mới thoải mái hơn với bọn họ: “Ồ, hóa ra là như vậy à? Cậu bé này bệnh nặng lắm, bây giờ phải để cậu bé nhập viện, còn phải làm một số xét nghiệm cần thiết nữa, hai người có thể làm được chuyện này không?”. Nét mặt của người bác sĩ hiền từ trở lại, đưa cho họ bản đăng ký nhập viện.
“Cứ để cậu bé nhập viện đi đã, mọi chuyện chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ tôi đi nộp tiền viện phí”. Hạ Tử Kiến trả lời bác sỹ rồi cầm lấy tờ giấy nhập viện, quay đầu lại nói với Triệu Tiểu Manh: “Tiểu Manh, bây giờ cô ở đây với cậu bé”.
Triệu Tiểu Manh nhìn theo dáng Hạ Tử Kiến vội vàng chạy đi, trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả, người đàn ông này thường ngày nhìn như một người khô khan, không tình cảm nhưng thực ra lại rất tốt bụng và nhiệt tình. Nhìn cậu bé mê man trên giường bệnh, cô cũng không thể hiểu nổi tại sao cậu bé lại xuất hiện như vậy, tại sao lại bị lạc trên đường thế chứ? Tại sao lại bị ốm? Tại sao? Rất nhiều câu hỏi tại sao cứ lởn vởn trong đầu Triệu Tiểu Manh.
Buổi đêm hôm đó, Triệu Tiểu Manh và Hạ Tử Kiến đều ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu bé cho đến sáng. Cậu bé vẫn cứ sốt cao, cả đêm hai người bọn họ thay phiên nhau chăm sóc cậu bé, Hạ Tử Kiến chăm chú nhìn Triệu Tiểu Manh đang dõi theo cậu bé đầy lo lắng rồi không ngừng thay khăn đắp lên trán cho cậu bé, từ những cử chỉ nhỏ bé này của cô, anh phát hiện ra một mặt khác về cô mà thường ngày anh không nhận thấy, đó chính là phẩm chất dịu dàng của một người mẹ hiền từ.
Thực ra Hạ Tử Kiến hiểu rất rõ tính cách của Triệu Tiểu Manh, nhìn bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu mềm, chỉ có điều từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy những biểu hiện như thế này của cô mà thôi, anh mỉm cười, anh hiểu thêm được nhiều điều về cô gái này. Trời sắp sáng rồi, nhìn Triệu Tiểu Manh gục xuống bên giường bệnh của cậu bé ngủ, Hạ Tử Kiến thấy trong lòng mình ấm áp biết bao.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).