Chương 9: Quên lãng không phải là biến mất
Đêm qua cô đã thức thông đêm để làm bản thảo, nhìn vào gương thấy gương mặt đầy mệt mỏi cô liền lấy mặt nạ dưỡng da đắp lên mặt. Tuổi cũng chẳng phải trẻ nữa rồi, nếu không thể có lại được khuôn mặt trẻ trung nhẵn mịn của tuổi trẻ thì đúng là đã đến ngày tận cùng của thế giới rồi.
Nghe tiếng nhạc phát ra từ máy nghe nhạc, cả căn phòng tràn ngập mùi hương bạch đàn mà cô vừa đốt. Hương thơm dịu của bạch đàn phối hợp cùng nhịp điệu của bản nhạc khiến cô có thể trút bỏ một chút mệt nhọc. Nhắm mắt đắp mặt nạ, Triệu Tiểu Manh đắm mình trong cuộc sống nhẹ nhàng như thế, cảm ơn mọi thứ đã tốt đẹp.
Một âm thanh rất lạ vang lên làm mất đi sự thoải mái của Triệu Tiểu Manh, đó là một số lạ, cô sớm đã đặt riêng chuông cho từng nhóm người trong danh bạ điện thoại. Triệu Tiểu Manh không đứng dậy đi lấy điện thoại, cô không muốn phải lãng phí cái mặt nạ vừa mới đắp chỉ vì một cú điện thoại lạ. Điện thoại vẫn cứ kêu, sau khi không có người trả lời lại có tiếng chuông gọi đến tiếp. Ai mà cố chấp thế nhỉ? Không còn cách nào khác Triệu Tiểu Manh đành đứng dậy, tiện tay bỏ mặt nạ trên mặt ra. “Ai vậy?”, trong giọng nói của cô thiếu đi sự nhẹ nhàng và lịch sự thường ngày.
“Tiểu Manh, em vẫn như vậy sao? Không cần biết gì đã giận ngay được rồi” - trong điện thoại vang lên giọng nói lạ nhưng cũng rất quen - “Tiểu Manh à, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau”.
“Anh là...?”, Triệu Tiểu Manh vẫn chưa tỉnh hẳn cơn buồn ngủ.
“Em thực sự đã quên mất anh rồi sao?” - đầu dây bên kia vọng lại câu nói đó - “Minh Bằng đây, em không nhớ sao? Châu Minh Bằng”.
“Châu Minh Bằng”. Trí nhớ của Triệu Tiểu Manh bỗng mở ra: “Anh chui ra từ nơi quỷ quái nào vậy?”. Sao cô lại không nhớ được cơ chứ, chỉ có điều cô chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cái tên đã biến mất mấy năm nay đột nhiên lại xuất hiện theo cách này mà thôi.
“Anh đã về rồi, người đầu tiên anh muốn gặp chính là em, Tiểu Manh”. Châu Minh Bằng đã cảm nhận được sự ngạc nhiên của Triệu Tiểu Manh, “anh rất nhớ em”.
“Tôi không gặp anh được”, Triệu Tiểu Manh nói rồi ngắt ngay điện thoại.
Lúc đó, cửa sau có tiếng gõ cửa, giờ này có ai đến nữa đây? Triệu Tiểu Manh nghi ngờ ra mở cửa, một bó hoa móng ngựa trắng tinh khiết xuất hiện, cánh tay cầm bó hoa đưa ra phía trước, “Tiểu Manh yêu quý, đây là loài hoa mà em thích nhất đó”. Châu Minh Bằng dần dần xuất hiện với nụ cười vui vẻ, Triệu Tiểu Manh bỗng có chút sợ hãi lùi lại phía sau: “Sao anh lại biết tôi sống ở đây?”
“Tất nhiên là người mẹ Triệu yêu quý của anh rồi, lẽ nào em quên rồi sao, anh là cậu con rể tương lai mà bà yêu quý nhất mà”. Châu Minh Bằng cười một cách bí hiểm rồi tiến đến định hôn chào Tiểu Manh.
“Cút đi, Châu Minh Bằng, anh đừng có quá đáng thế chứ. Anh nghĩ đây vẫn là 10 năm về trước hay sao?”, Triệu Tiểu Manh thấy mình như sắp phát điên lên mất.
Nhìn thấy Triệu Tiểu Manh thực sự giận dữ, Châu Minh Bằng thu lại dáng người đùa cợt của mình, lấy lại tinh thần rồi nói: “Tiểu Manh, lẽ nào em thực sự không biết là trong suốt những năm đó anh luôn tìm hiểu để biết tin tức của em qua bố mẹ em sao?”
Triệu Tiểu Manh trầm lặng không nói gì. Cô nhớ lại chuyện năm đó, những chuyện với Châu Minh Bằng còn có cả chuyện của Triệu Tiểu Lâm, có rất nhiều chuyện mà cô tưởng rằng mình đã quên hết từ lâu rồi. Cũng có chút ký ức còn lưu lại chút ít đâu đó trên người cô nhưng vì một số thứ vô tình đã khiến nó dễ dàng khơi dậy. Giống như bây giờ, mặt đối mặt với người đàn ông đang đứng trước mặt, những ký ức đó lại trỗi dậy theo không khí ùa về.
***
Trận mưa rào năm đó cô còn nhớ như in, qua màn nước mưa xối xả cô nhìn thấy hai người đó ôm hôn thắm thiết, lúc đó Triệu Tiểu Manh đang ở đâu? Lúc đó cô đã đánh rơi chiếc ô xuống đất, lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng khóc, rồi quay người chạy đi? Hay là chạy xộc đến lôi con người không biết hổ thẹn là gì đó ra? Đến tận bây giờ Triệu Tiểu Manh vẫn không nhớ rõ lắm cảnh tưởng đó, thậm chí cô còn cảm thấy như cảnh tượng ấy chưa từng xảy ra.
Kể từ khi cô bắt đầu có ký ức thì hình như Châu Minh Bằng đã xuất hiện trong ký ức của Triệu Tiểu Manh rồi. Trong những trò chơi thời thơ ấu lúc nào cũng có hình bóng của Châu Minh Bằng, những trò nghịch, tính cách ương bướng của anh ta, còn có cả những trò nghịch tai quái của anh ta nữa. Còn nhớ, lúc nhỏ Châu Minh Bằng đã bỏ con sâu róm vào trong cặp sách của Triệu Tiểu Manh, trong giờ học anh ta đã buộc bím tóc đuôi sam của cô vào ghế ngồi khiến sau khi tan học Triệu Tiểu Manh muốn đi ra ngoài nhưng lại bị ngã lăn ra đằng sau, hét lên một tiếng to, quay đầu lại nhìn thì ra là khuôn mặt nhăn nhở đến phát ghét của anh ta.
Năm đó khi Triệu Tiểu Manh và Châu Minh Bằng (vì bị lưu ban hai năm liền) bước vào năm cuối phổ thông cơ sở, Triệu Tiểu Manh đã gặp Diêu Mẫn Nhi. Diêu Mẫn Nhi rất thích chạy theo thời thượng, trên đầu buộc đầy những dây chun đủ màu sắc, còn có bảy, tám bím tóc đung đưa trên đầu. Cô đi một đôi giầy đinh màu đỏ thịnh hành nhất năm đó, cô mặc một chiếc váy liền ngắn màu trắng. Bộ váy liền đó cũng là loại chưa bao giờ nhìn thấy trên thị trường. Vì thế mà Diêu Mẫn Nhi đã thu hút ánh mắt của mọi thành viên trong lớp.
Diêu Mẫn Nhi kiêu ngạo, ai cô cũng không thèm nhìn cứ thế đi thẳng đến bên cạnh Triệu Tiểu Manh, cười với Châu Minh Bằng, “cậu bạn, tôi ngồi đây được chứ?”. Triệu Tiểu Manh và Châu Minh Bằng cùng hoàn toàn bất ngờ. Châu Minh Bằng nhìn Diêu Mẫn Nhi một cái, mọi tức giận trong lòng chuẩn bị phát ra đột nhiên lại hạ xuống, anh vội vàng thu dọn đồ đạc của mình rồi đi xuống ngồi ở hàng ghế phía sau.
Diêu Mẫn Nhi cứ thế ngồi cạnh Triệu Tiểu Manh, ngồi suốt cả 3 năm liền.
Diêu Mẫn Nhi đã đi vào cuộc sống của Triệu Tiểu Manh và Châu Minh Bằng bằng phong cách kiêu ngạo như thế, con người Triệu Tiểu Manh tính cách vốn hiền lành, nhu nhược, khiến thế chủ động trong giai đoạn thân thiện đó của cô cuối cùng lại bị chuyển sang tay của Diêu Mẫn Nhi, tất cả những gì cô có thể làm lúc đó là chịu đựng, đầu tiên là chịu đựng sự thân thiện đến bất ngờ, sau đó là sự tổn thương ngày càng lớn.
Châu Minh Bằng khi bước vào tuổi dậy thì không còn giống như trước kia, nghĩ đủ mọi cách để trêu đùa Triệu Tiểu Manh nữa mà bỗng nhiên biến thành một con người lịch lãm. Khi lần đầu tiên anh ngắt trộm bông hoa đã sắp tàn trong vườn rồi cẩn thận lấy nó ra từ trong cặp sách một cách đầy bí ẩn thì suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Triệu Tiểu Manh là anh ta chắc lại chuyển cách trêu trọc mình đây, Triệu Tiểu Manh vội vàng tát vào tay anh ta làm rơi bông hoa cũng chẳng rõ là màu gì xuống đất, “Châu Minh Bằng, anh ăn no rồi ngồi không cả ngày không có việc gì làm hay sao thế hả? Tôi còn phải làm bài tập nữa, anh lôi tôi đến đây chỉ là để nhìn bông hoa tàn này của anh à?”. Triệu Tiểu Manh nhìn bông hoa đáng thương ấy, tức đến mức dùng chân đá anh một cái, Châu Minh Bằng cúi người xuống ối á một tiếng nghe thật đau lòng.
Thực ra chính bản thân Triệu Tiểu Manh cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận như thế. Cô vẫn còn giận chuyện hôm qua Diêu Mẫn Nhi dùng giọng điệu ra lệnh bắt Châu Minh Bằng hái trộm bông hoa ngọc lan mới nở của trường. Nhưng điều khiến cô tức hơn là Châu Minh Bằng lại nhiệt tình đi làm theo những gì cô ta nói, cả một buổi sáng, mùi hương của hoa ngọc lan tỏa ra từ chỗ ngồi bên cạnh khiến Triệu Tiểu Manh thấy thật đau lòng. Ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên Triệu Tiểu Manh phát hiện ra thì ra con tim cô lại có thể đau đớn như thế.
Triệu Tiểu Manh chạy đi rất xa, thấy Châu Minh Bằng không chạy theo, nghĩ một chút nhưng rồi không thể chịu được cô vẫn chạy đi, Châu Minh Bằng cúi gập người ở chỗ đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn rầu, những giọt mồ hôi lã chã rơi xuống. Lẽ nào mình đã làm cậu ấy đau lòng thật sao? “Này, Châu Minh Bằng, anh làm sao thế? Có phải là bị đau không?”, lần đầu tiên ra tay làm người khác bị đau nên Triệu Tiểu Manh hỏi một cách đầy lo lắng.
“Em đúng là một đứa con gái ngốc nghếch, người ta đầy thành tâm tặng cho bông hoa mà em lại dám đá anh nữa”. Châu Minh Bằng nghiến răng nói, “em đá người khác cũng phải nhìn xem mình đá đúng chỗ chưa chứ?”.
“Anh, đúng là đồ trứng gà thối, còn dám mắng người ta nữa. Em đá anh thì sao chứ? Không lẽ anh muốn em trước khi đá anh lại phải bảo anh một câu chắc?”. Triệu Tiểu Manh tức đến mức nói liền một tràng cho bõ tức. Một mặt cô vẫn lo lắng không biết anh ta có chuyện gì không, cúi người xuống định xem chỗ anh bị đá thế nào, “đá vào đâu nào, có nghiêm trọng lắm không? Để em xem nào”.
Châu Minh Bằng vội vàng hét lên: “Em đi mau, không thèm em phải quan tâm”.
Lúc đấy Triệu Tiểu Manh mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra từ nãy đến giờ Châu Minh Bằng dùng tay che là chỗ đó. Bỗng nhiên cô ngượng đỏ cả mặt, vừa nãy chỉ biết đá cho anh ta một cái chứ không chú ý xem đá vào đâu. Cũng đã là một cô gái 14 tuổi rồi chứ có phải bé bỏng gì nữa đâu, cũng đã hiểu đôi chút về chuyện giữa nam với nữ rồi. Dù chỉ hiểu lờ mờ nhưng cũng biết được rằng đó là chỗ quan trọng nhất của đời con trai không thể đá vào được.
Cơn đau qua đi, Châu Minh Bằng thấy khá hơn nhiều rồi, anh từ từ đứng dậy dùng tay ra ám hiệu cảnh cáo với Triệu Tiểu Manh, ý muốn nói chuyện hôm nay không được kể cho người khác nghe.Thực ra là Châu Minh Bằng nghĩ quá nhiều thôi, Triệu Tiểu Manh sao có thể nói cho người khác nghe những chuyện như thế này chứ.
Lúc đó, Châu Minh Bằng cũng chẳng nghĩ được nhiều, tại sao mình tặng hoa rồi lại bị đá chứ. "Anh tặng hoa cho em, em không thích thì nói thẳng ra, việc gì phải đá anh như thế chứ?”, Châu Minh Bằng nói với vẻ mặt vẫn đầy uất ức.
“Anh còn muốn nhắc đến hoa nữa hả? Anh tặng bông hoa tàn ấy thì có ý gì hả?”, Triệu Tiểu Manh chỉ nghe thấy anh ta nói thế đã lại thấy muốn tức điên lên.
“Hoa làm sao nào? Bông hoa đó là tối qua anh đã hái trộm ở chậu hoa mà bố anh yêu thích nhất đấy. Anh sợ bố anh phát hiện nên mới dùng giấy bọc cẩn thận rồi cho vào trong cặp. Thực ra sáng nay đã định lấy ra tặng em rồi, nhưng mà lúc nào bên cạnh em cũng có Diêu Mẫn Nhi, chỉ nhìn thấy cô ta là anh đã ghét lắm rồi, thế nên đã không tặng em”. Châu Minh Bằng giải thích thật hợp lý.
“Anh mà ghét Diêu Mẫn Nhi á? Người ta chỉ mới nói một câu mà anh đã lon ton chạy đi hái trộm hoa ngọc lan gì gì đó rồi. Anh không sợ bị bảo vệ phát hiện thì sẽ bị kiểm điểm à, anh còn có thể bị phạt đứng trước cờ đấy?”. Cho dù có đánh chết cô, Triệu Tiểu Manh cũng không thể tin nổi là Châu Minh Bằng lại ghét Diêu Mẫn Nhi.
“Thật đấy, anh rất ghét cái kiểu khoa chân múa tay của cô ta. Nhưng anh là đại trượng phu, không thể bắt nạt cô ta được”. Hồi đó câu cửa miệng của Châu Minh Bằng chính là “ta là nam nhi đại trượng phu”.
“Thế lúc lấy hoa ra anh cũng không thèm nhìn xem hoa thế nào à? Hoa bị để trong cặp sách lâu như vậy rồi tất nhiên là phải nát ra chứ”. Triệu Tiểu Manh thực sự không thể hiểu nổi trong đầu Châu Minh Bằng là thứ gì nữa. Có những lúc thấy anh ta thật thông minh nhưng cũng có những lúc anh ta khiến người khác phải dở khóc dở cười.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).