Chương 1: Tình cảm không thể ngăn nổi
Quán bar Phong Tình, mọi người đều thích không khí nơi đây. Trong không khí lãng mạn luôn luôn cất lên giai điệu du dương, êm ái của những bài hát cổ điển, một giai điệu trang nhã, thanh tao. Nơi này là địa điểm phù hợp nhất để mọi người cùng ngồi tán chuyện, cũng là nơi phù hợp để thoải mái xả hơi một trận tưng bừng. Triệu Tiểu Manh rất thích đến đây vì ở quán này có loại rượu do người pha chế Châu Kiệt tự chế ra. Phải nói, đây là loại rượu Phong Tình mới đúng, tên của loại rượu này là do ông chủ Hạ Tử Kiến và Triệu Tiểu Manh tự đặt tên. Nó được pha từ mười mấy loại rượu khác nhau, rượu mạnh có, rượu nhẹ có, nói thẳng ra đó là một loại rượu hỗn hợp. Thế nhưng Triệu Tiểu Manh lại rất thích loại rượu này, thích sự hỗn độn của nó, thích sự lẫn lộn mùi vị của mười mấy loại rượu khác nhau, uống một hơi để rượu tan nóng trong cổ họng, sau đó để cho rượu từ trong cổ họng lan tỏa đi khắp cơ thể. À, dư vị cuối cùng này mới được gọi là thưởng thức. Tiếc một điều là ngoài Hạ Tử Kiến và Triệu Tiểu Manh ra thì không ai trong quán bar muốn uống loại rượu này cả.
Trong quán bar lúc đêm khuya, tiếng nhạc sôi động rồi cũng dừng lại, thay vào đó là những bản nhạc nhẹ nhàng, êm ái. Triệu Tiểu Manh vẫn ngồi trước quầy bar uống rượu, thỉnh thoảng lại nói chuyện với anh pha chế rượu Châu Kiệt.
Một chàng trai ngồi ở góc quán đứng dậy, đi về phía quầy bar, anh đã quan sát cô gái ngồi uống rượu một mình này suốt cả buổi tối rồi, anh rất hiếu kỳ về tâm trạng của cô gái lạnh lùng này, cô dường như tách khỏi thế giới của mọi người. Điều này làm nảy sinh một ham muốn đầy thách thức, nghĩ tới bộ mặt chán ngán của những chàng trai bị cô gái có gương mặt lạnh lùng kia từ chối, anh tự nhủ phải theo đuổi đến cùng cô ta. Anh đi về phía quầy bar và nói với người pha chế Châu Kiệt: “Cho tôi một ly rượu”.
Châu Kiệt đưa cho anh chàng một ly rượu với vẻ mặt chẳng có chút biểu cảm gì, rồi lại tiếp tục công việc tỉ mỉ của mình. Giờ cũng gần đến giờ đóng cửa bar rồi, anh không muốn ở lại đây nữa. Triệu Tiểu Manh uống hết cốc bia trong tay rồi quay sang nói với Châu Kiệt: “Tiểu Kiệt, cho tôi thêm một ly Phong Tình không ngăn nổi”. Tiểu Kiệt quay người lại, lườm cô một cái, ý muốn nói cô vẫn còn muốn uống nữa à. Triệu Tiểu Manh dùng ánh mắt để tỏ ý đã đoán được ý anh muốn nói gì, cô nháy mắt với Châu Kiệt, Châu Kiệt cũng hiểu ngay ý cô.
“Phong Tình không ngăn nổi quả là một cái tên hay, cô gái xinh đẹp, liệu tôi có vinh hạnh được cùng cô uống một ly rượu này không?”, người đàn ông đó trông rất buồn phiền.
“Anh vẫn còn uống được nữa sao? Loại rượu này rất mạnh, nên cẩn thận một chút”. Triệu Tiểu Manh quay sang nhìn người đàn ông đó, uhm, nhìn ngoại hình cũng không tồi chút nào, tầm khoảng 40 tuổi. Xem ra anh ta cũng thuộc tuýp người thành đạt, nhìn cũng có chút kiêu ngạo, ánh mắt anh ta nhìn đang toát lên vẻ đầy mê hoặc.
Người đàn ông trả lời ngắn gọn: “Đương nhiên rồi”.
“Tuyệt vời!” - Triệu Tiểu Manh vỗ tay một cái - “Tiểu Kiệt, rót rượu”.
Người đàn ông đó nhìn Tiểu Kiệt rót rượu bằng ánh mắt mơ màng: “Đây là rượu gì vậy?”
Triệu Tiểu Manh nháy mắt với người đàn ông đó, cái nhìn đầy dễ thương. “Ha ha, làm sao mà anh biết được chứ. Đây là loại rượu mà chỉ quán này mới có, chỉ có một quán này thôi, không có chỗ nào nữa. Ha ha, anh kiểu gì cũng chết".
Hai ly rượu được nâng lên, vừa lúc sắp chạm vào nhau thì một bàn tay cầm lấy ly rượu của Triệu Tiểu Manh: “Cô điên rồi à? Vẫn còn uống loại rượu này sao?”
Triệu Tiểu Manh quay đầu nhìn, thì ra là Hạ Tử Kiến. “Hạ Tử Kiến, sao lần nào anh cũng làm tôi mất hứng như vậy hả?”
“Hạ Tử Kiến, anh là Hạ Tử Kiến?” - người đàn ông đó đang bực tức, bỗng chuyển sang nói bằng giọng vui vẻ lạ thường - “Anh không nhớ tôi à, tôi là Trần Tây Bình”.
“Trần Tây Bình? Sao lại không nhớ anh cơ chứ?" - Hạ Tử Kiến vừa nhìn đã rất vui mừng - “Chúng ta là bạn học mà”.
Hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, vừa nhảy nhót vừa reo mừng. Triệu Tiểu Manh ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông mà cộng lại hai người họ cũng gần trăm tuổi rồi, chóng mặt quá, có cần thiết phải như thế không chứ? Cô tỏ ra không hài lòng, đập đập ly rượu xuống bàn: “Này này, các anh có biết là đang uống ở đâu không hả?”.
Lúc này, Hạ Tử Kiến mới định thần lại, cười với người đàn ông kia và nói: “Tây Bình, mình giới thiệu với cậu một chút, đây là người bạn tốt của mình - Triệu Tiểu Manh. Đừng xem thường cô ấy nha, cô ấy là một nhà văn đấy”.
“Thật hay quá, tôi là Trần Tây Bình”, người đàn ông đó cười và đưa tay ra chào.
Hạ Tử Kiến không muốn nói thêm lời nào nữa, cầm ly rượu lên chạm ly với Tây Bình rồi uống cạn ly rượu. Còn cô thì đang buồn chán vì bị Hạ Tử Kiến làm mất hứng uống rượu của mình.
Trần Tây Bình nhìn cô, “ha ha, thật là sảng khoái”. Rồi anh cũng uống cạn ly rượu trong tay.
“Tiểu Kiệt, rót thêm rượu cho chúng tôi”, nói rồi anh kéo hai người họ ngồi xuống bàn rượu bên cạnh.
***
Triệu Tiểu Lâm đang làm việc ở Trung tâm Tư vấn Tâm lý Cỏ Ba Lá, cô cầm điện thoại lên gọi: “Tiểu Manh, em có biết không? Hôm nay trên tờ Thanh niên Thành Đô có đăng một tin nói rằng, theo dự tính của các chuyên gia thì số người mắc căn bệnh 'Không thể yêu' đang phổ biến này sẽ tăng thêm 15%. Em có biết 15% là tương đương với bao nhiêu người không?”
“Chị lại gọi sớm nữa rồi. Có chuyện gì to tát lắm đâu, không thể yêu, chị thử nhìn xem xung quanh chị có bao nhiêu người thì từng ấy người mắc bệnh, không phải chị cũng thế còn gì?”. Triệu Tiểu Manh nằm trên giường nghe điện thoại, cô đã bị bà chị gái lớn hơn cô hai tuổi làm cho phát tức đến nỗi muốn quát lên, lần nào gọi điện cũng rất sớm, đã bảo chị ấy bao nhiêu lần là đừng gọi điện vào buổi sáng thế mà chị ấy vẫn không nhớ.
“Chị mà không thể yêu á? Chẳng qua là chưa gặp được người mình yêu thôi”. Triệu Tiểu Lâm tin tưởng mình là không thể không có người yêu được.
“30 tuổi rồi mà chưa từng yêu thì là không thể yêu chứ còn gì nữa?”, Triệu Tiểu Manh đau đầu đến mức sắp nổ tung ra.
“30 tuổi thì sao nào? Em đã yêu nhiều lần như thế, nhưng thậm chí em chẳng bỏ ra chút tình yêu nào, em mới chính là điển hình của không thể yêu”. Chuyên ngành nghiên cứu sinh của Triệu Tiểu Lâm là trị liệu tâm lý, mà căn bệnh không thể yêu này lại là đề tài làm luận văn tốt nghiệp của cô. Thế nên việc cô lấy em gái mình làm đối tượng nghiên cứu tất nhiên là một bí mật.
“Bỏ đi, em không cãi với chị nữa. Em muốn đi ngủ. Không có thì giờ đâu mà tranh cãi với chị”. Triệu Tiểu Manh không còn kiên nhẫn nữa chỉ muốn mau cúp điện thoại xuống.
“Một câu cuối cùng thôi, mẹ bảo em thứ bảy tuần này về nhà ăn cơm đấy”. Lúc này Triệu Tiểu Lâm mới nhớ ra lời dặn dò ban sáng của mẹ.
Ăn cơm, đây không phải là bài học về hôn nhân sao, Triệu Tiểu Manh không thể hiểu nổi, tại sao người chị lớn hơn cô hai tuổi lại không bị mẹ nhanh chóng muốn gả đi như thế. Mà ngược lại, người đó lại là cô, phải chăng vì cô thường xuyên thay bạn trai, vì cô đã từ bỏ công việc tốt đẹp để được trở thành một người có nghề nghiệp tự do?
Đêm qua uống quá nhiều rượu, giờ đây đầu như muốn vỡ ra, Triệu Tiểu Manh chửi thầm: "Triệu Tiểu Lâm đáng chết, Hạ Tử Kiến đáng chết, rõ ràng là biết khi mình uống rượu Phong Tình thì không gì có thể cưỡng nổi rồi còn bắt mình ngồi uống với hai người họ đến tận 3 giờ sáng, hại mình khó chịu cả một ngày thế này". Cô kéo ngăn kéo ra lấy hai viên thuốc nhưng trong cốc đã hết sạch nước. Triệu Tiểu Manh chửi thề một câu, rồi uống luôn hai viên thuốc mà không cần nước. Nếu được lựa chọn thì cô thà chọn uống khô mấy viên thuốc này chứ không muốn bị đau đầu cả một ngày trời.
Khi Triệu Tiểu Lâm đi ra khỏi nhà của giáo viên hướng dẫn luận văn Dương Đại Châu thì cũng đã 9 giờ tối rồi. Cô nghĩ, chủ đề luận văn lần này mình đưa ra không biết thầy Dương Đại Châu có đồng ý không. Thực ra mà nói, trong lòng cô cũng không có cái kết nào, rõ ràng đây là một chủ đề nhạy cảm, hơn nữa ngày nay số người mắc căn bệnh không thể yêu này ngày một nhiều. Cô tự hiểu rằng thực ra chủ đề này chẳng vấn đề gì, mà vấn đề có thể lại là ở chính cô. 30 tuổi rồi mà không yêu đương là có vấn đề thật sao? Cô lại nhớ đến lời Triệu Tiểu Manh nói lúc sáng.
Bước đi trên đường nhưng Triệu Tiểu Lâm trong lòng chất chứa tâm sự, cô không hề để ý đến chỗ ngoặt trước mặt có chiếc xe đang ầm ầm lao đến. Cho đến khi chiếc xe bấm còi inh ỏi và dừng lại ngay trước mặt, cô mới hoảng sợ nhảy lên. Một chiếc xe màu trắng chỉ cách cô có nửa bước. Triệu Tiểu Lâm vẫn chưa định thần lại sau trận kinh hồn vừa rồi thì một anh chàng thò đầu ra cửa xe quát lớn: “Đang nghĩ gì vậy hả? Bộ cô không có mắt à?”.
“Anh, anh làm gì mà mắng người như vậy?”, Triệu Tiểu Lâm tức đến đỏ cả mặt.
“Cô đi đứng cái kiểu gì vậy, cô xem đi cả vào phần đường xe chạy thế này”, người con trai đó vẫn chưa chịu bỏ qua liền nói tiếp.
“Thần kinh, anh ăn phải thuốc súng à?” - Triệu Tiểu Lâm không muốn chấp lời một kẻ điên như vậy, vội vàng bước vào phần đường dành cho người đi bộ.
Chiếc xe đi được một quãng xa, Sử Đông mới nghĩ ra, cô gái lúc nãy suýt đâm phải xe mình sao lại có đôi mắt quen thuộc đến thế. Không phải chứ? Cô gái này rất xinh đẹp, theo trí nhớ của mình, nếu đã gặp qua thì nhất định sẽ không quên. Đương nhiên, tính cách ở đây là ám chỉ bản tính trăng hoa của anh ta.
Sử Đông đã làm việc ở cái thành phố này 8 năm, tính từ năm tốt nghiệp đại học, trước sau cũng đã đổi trên dưới mười công việc, cùng với sự tăng lên về tuổi tác, tần suất đổi việc làm so với mấy năm trước đã giảm không ít. Bây giờ cái vị trí giám đốc marketing của doanh nghiệp nước ngoài này, anh ta cũng đã ngồi được 3 năm. Với mức lương cao như thế, anh sẽ quyết định tiếp tục kiên trì làm công việc này. Anh không nghĩ đến chuyện yêu đương, không muốn bị ai đó quản thúc, không muốn mất đi cuộc sống tự do tự tại hiện nay. Cuộc sống của anh đang rất tự do thoải mái, anh không muốn bị ai đó thay đổi cuộc sống hiện tại, bất kỳ ai cũng không được.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Nguồn cung cấp: Nhóm dịch Hồng Tú Tú. Nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).