Chương 10: Những gì chúng ta để tuột khỏi tay chính là thời gian
Vừa bước vào nhà Tiêu Lâm đã cởi chiếc áo lông thú màu xám bạc ra, để lộ chiếc áo mốt nhất năm nay. Trên nền chiếc áo len màu đen còn có thêm vài vệt sáng của hoa văn màu bạc, chiếc áo khoác nửa người màu trắng ở bên ngoài, kết hợp cùng bộ tóc dài óng mượt của cô, toàn thân cô toát lên một vẻ đẹp khiến người khác phải mê muội.
Sử Đông nói một câu văn hoa: "Chị Tiêu, dạo này trẻ đẹp quá. Chị nhìn những bông hoa đào này xem, có phải đã tìm được mùa xuân tươi đẹp thứ hai không?". Ánh mắt anh không ngừng liếc nhìn từ đầu đến chân Tiêu Lâm.
"Thôi thôi, cậu đừng có không bình thường thế nữa đi". Tiêu Lâm lườm yêu Sử Đông một cái, đưa tay ra định đập xuống.
Sử Đông nhanh né được, cười hì hì nói: "Chị Tiêu, mấy ngày không gặp, công trình chăm chút tâm hồn của chị cũng thành công bảy, tám phần rồi đấy". Anh liền đưa tay ra đón lấy chiếc áo và túi xách của Tiêu Lâm rồi giúp cô treo nó lên mắc, tiện tay kéo luôn ghế, "chị Tiêu, chị ngồi đây đi".
"Ồ, chị không thèm ngồi với tên tiểu tử thối ngươi đâu, chị muốn ngồi cạnh Tiểu Manh cơ". Nói rồi cô liền ngồi xuống ngay cạnh Triệu Tiểu Manh. Triệu Tiểu Manh thường ngày thích nói nhiều hôm nay lại có gì đó khác thường, cứ ngồi yên ở đó chẳng nói câu nào cả. Sử Đông và Tiêu Lâm vui đùa quát mắng nhau một lúc rồi mà cô ấy cũng chẳng nói một câu.
"Tiểu Manh, hôm nay em làm sao vậy?", phát hiện Tiểu Manh không để ý, Tiêu Lâm vẫy vẫy trước mặt Triệu Tiểu Manh. "Không phải là bị bệnh rồi chứ? Này, này, Tiểu Manh, em còn sống không đấy hả?"
Triệu Tiểu Manh tỉnh lại sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, lúc đó cô mới phát hiện ra là Sử Đông và Tiêu Lâm cũng đã đến cả rồi. "Ô, hai người đã đến rồi đấy à?"
Sử Đông hiếu kỳ nhìn thẳng vào mặt Triệu Tiểu Manh: "Tôi đến lâu lắm rồi, chị Tiêu cũng chẳng phải mới đến đâu. Thực sự là cô không để ý chúng tôi đã đến à?"
"Ồ!" - Triệu Tiểu Manh có chút không thoải mái - "xin lỗi, vừa nãy tôi đang nghĩ một số chuyện, không để ý là mọi người đã đến". Cô lắc lắc đầu, cố gắng để mình tập trung hơn, "sao cơ? Bọn họ vẫn chưa đến à? Sử Đông, anh gọi điện hỏi thăm chút đi”.
Sử Đông đồng ý rồi đi ra ngoài gọi điện thoại, Tiêu Lâm nhìn Triệu Tiểu Manh chậm chậm, hỏi han ân cần: “Tiểu Manh, có chuyện gì vậy?"
“Không có gì, chỉ là đêm qua không ngủ ngon thôi, hơi đau đầu một chút”, Triệu Tiểu Manh lấy tay ray ray trán.
Mọi người ai cũng biết Triệu Tiểu Manh mắc chứng bệnh đau đầu kinh niên, Tiêu Lâm cũng không nghi ngờ gì cả. Tiêu Lâm lại quan tâm nói: “Có nghiêm trọng lắm không? Đã uống thuốc chưa?”
“Trước khi đến đây em đã uống rồi, không sao đâu chị ạ”. Triệu Tiểu Manh có thấy hơi áy náy trước sự quan tâm của Tiêu Lâm. Nhưng vì tính cách vốn dĩ đã vậy rồi lại thêm những đau khổ đã qua nên cô sớm đã quen với việc giữ kín chuyện riêng tư của mình.
***
“Ha ha, thời tiết hôm nay đúng là lạnh thật đấy”. Giọng nói oang oang của Trần Tây Bình vang lên từ phía cửa, nhà anh ở phía Bắc, dù đã đến Tứ Xuyên nhiều năm rồi nhưng trong giọng nói vẫn còn một chút phong vị của người phương Bắc. Anh và Sử Đông thân thiết ôm vai bá cổ đi vào trong, vừa vào đã suýt xoa: “Vào trong ấm hơn bao nhiêu, mùa đông năm nay đúng là lạnh thật đấy. Ngoài trời cũng đang mưa tuyết đấy”. Nói rồi anh cởi chiếc áo khoác hơi ẩm ẩm của mình ra, tiện tay đặt luôn xuống bên cạnh bàn.
“Anh già đến mức quên hết rồi à, đi đâu cũng vứt đồ đạc linh tinh”. Tiêu Lâm đứng dậy, tiện tay cầm chiếc áo treo lên mắc. Cô không hề chú ý đến từ giọng nói đến hành động của mình đều rất nhẹ nhàng, còn dùng ánh mắt lườm yêu Trần Tây Bình nữa. Cả một buổi chiều Trần Tây Bình nằm trên chiếc giường ấm áp của Tiêu Lâm, cùng cô cười nói vui vẻ suốt cả buổi. Nhưng đến khi ra về, đi ra khỏi cửa Trần Tây Bình lại nói rằng hai người nên đi riêng thì hay hơn, Tiêu Lâm. Điều đó khiến Tiêu Lâm tức giận ra bắt ngay xe taxi đi trước, đến cả tiền xe mà Trần Tây Bình cố tình chạy đuổi theo bỏ vào trong xe cũng bị cô vứt ra ngoài.
Trần Tây Bình hiểu rất rõ chuyện này, anh lắc đầu: “Hì hì, vẫn là thói quen không tốt này, còn bị mọi người nhìn thấy hết rồi”.
Sử Đông và Triệu Tiểu Manh nghe thấy thế đều sững người, ở đây hình như có cái gì đó không bình thường. Hai người bất giác nhìn nhau biểu thị sự ngạc nhiên qua ánh mắt, dùng ánh mắt thăm dò nhìn đi nhìn lại hai người họ.
Một lúc Sử Đông liền nói trước: “Trần Tây Bình à, anh nói thật với chúng tôi đi, có phải anh có gì đó với chị Tiêu Lâm rồi không?”
“Cái gì mà có gì chứ?”, Trần Tây Bình giả bộ như ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì hỏi lại Sử Đông.
“Anh dám phá vỡ quy tắc của hội chúng ta sao?” - Sử Đông giả bộ không hiểu nghênh đầu ra muốn trêu Trần Tây Bình - “còn không mau khai thật ra đi? Còn muốn vải thưa che mắt thánh nữa hả?”
Xem cảnh này Triệu Tiểu Manh thấy thật buồn cười, cô cũng không ngờ rằng hai người bọn họ lại có thể hợp thành một đôi. Tiêu Lâm ngồi bên cạnh vừa cuống quýt lên vừa không biết phải mở miệng giải thích thế nào, trong lòng cô cũng rất muốn công khai chuyện của cô và Trần Tây Bình trước mặt mọi người. Phải chăng đây đúng là bản chất khác nhau giữa đàn ông và đàn bà, khi một người đàn ông chưa có được một người phụ nữ thì anh ta rất thích ăn nói bạo mồm bạo miệng trước mặt mọi người. Nhưng khi quan hệ của hai người đã thắm thiết rồi thì lại muốn giấu kín mọi người, còn việc tại sao lại muốn giấu thì chỉ có trong lòng anh ta mới biết là tại sao mình làm như thế. Còn phụ nữ hoàn toàn ngược lại, khi mối quan hệ chưa rõ ràng thì không thừa nhận mọi chuyện với người đàn ông. Nhưng sau khi mối quan hệ đó đã rõ ràng thì lại mong tất cả bạn bè biết được tình yêu và hạnh phúc của mình.
“Tôi nhận, tôi sai rồi, tôi sẽ chịu phạt, được chưa?”, Trần Tây Bình bị Sử Đông săn lùng đến tận cùng nên đành phải thừa nhận. Khi anh vừa mới đi vào tròng, đã bị Sử Đông và Triệu Tiểu Manh giáo huấn cho một trận.
“Ai phạt đây? Lát nữa phải thành thật khai báo chuyện của hai người. Ai là người phạm sai lầm trước, phải viết một bản tường trình kể rõ quá trình phạm sai lầm, sau khi được tất cả chúng tôi thông qua thì hai người mới được coi là qua cửa”. Triệu Tiểu Manh cũng hào hứng hẳn lên, cô cười bí hiểm: “Còn cả chị Tiêu Lâm nữa đấy, một bàn tay không thể vỗ kêu được. Cả hai người cùng bị phạt”.
“Là ai muốn bị phạt đấy?”, cánh cửa mở ra, Hạ Tử Kiến vừa cười vui vẻ bước vào trong, vừa quay đầu lại kéo cô con gái còn đang chăm chú cúi đầu chơi trò chơi, “Bối Bối, nhanh vào trong nào. Vào gặp mấy cô chú bạn bố nào”.
Hạ Bối Bối bị bố đẩy vào trong, trong lòng cô bé nghĩ thầm, cùng ăn cơm với những người lớn tuổi thế này là điều chán nhất trên trần đời.
“Bối Bối mau chào các cô chú đi”. Hạ Tử Kiến giục cô con gái. Tất cả mọi người trong phòng bỗng im lặng, ai cũng hướng ánh mắt về phía cô bé có phong cách ăn mặc mới mẻ và đặc biệt này. Hạ Bối Bối miệng vừa nhai kẹo cao su vừa chăm chú vào máy trò chơi trong tay, chỉ nói một câu lạnh lùng: “Chào các cô, các chú”.
Hạ Tử Kiến ngại quá liền cười nói với mọi người: “Con tôi có chút ương bướng”.
“Không sao, mau ngồi xuống đi, lát nữa Tầm Tưởng Tưởng, Châu Kiệt, Trình Phong sẽ đến ngay đấy”. Triệu Tiểu Manh nói nhẹ nhàng, lúc sắp xếp bữa ăn tối này cô đã nghĩ đến chuyện này, một đứa trẻ 15 tuổi vừa từ nước ngoài về tất nhiên là không thích ngồi cùng những người như bọn họ rồi, đây gọi là có sự cách biệt về tuổi tác. Sự cách biệt về tuổi tác, Triệu Tiểu Manh tự cười một mình, mình đúng là già thật rồi.
Hạ Bối Bối ngồi xuống ghế, chẳng thèm để ý xem mọi người nghĩ gì, cứ mải miết với trò chơi của mình, rồi thì lắc đầu lắc người theo điệu nhạc trong chiếc máy MP4 cô bé đang nghe bằng tai nghe, miệng thì vẫn nhai kẹo cao su. Trong mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau về phong cách ăn mặc và cách trang điểm lạ kỳ của cô bé. Triệu Tiểu Manh và Sử Đông thấy thật hay ho nhưng Trần Tây Bình và Tiêu Lâm lại không thấy có ý nghĩa gì hết.
Cánh cửa kêu rầm một tiếng rồi mở toang ra. Tầm Tưởng Tưởng chạy như bay vào trong, “tôi phải xem xem cô em này có xinh đẹp không”. Hai người đi sau là Trình Phong và Châu Kiệt. Sự vui vẻ của Trình Phong đối lập hẳn với vẻ uể oải, chán nản của Châu Kiệt, cả hai chàng trai đều rất cao ráo đẹp trai, chỉ có điều là trên hai khuôn mặt của hai chàng trai có những biểu hiện không giống nhau.
Tầm Tưởng Tưởng ngồi xuống cạnh Hạ Bối Bối: “Em là Bối Bối đúng không?”, nói rồi đưa tay ra làm quen. Thực ra Bối Bối không muốn ngẩng đầu quan tâm đến cô nhưng vì nhìn thấy trên tay Tưởng Tưởng đeo một chuỗi năm, sáu chiếc vòng đủ màu sắc, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn hình mặt quỷ nên cô bé liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người con gái tươi cười vui vẻ, người này chắc chắn không quá 20 tuổi.
Tầm Tưởng Tưởng mặc một chiếc áo khoác nhung trắng nửa người, mặc một chiếc quần bò màu xanh mài cạp trễ, đi một đôi giầy cao cổ màu hồng, đôi giầy cao gót khiến cho Tưởng Tưởng vốn đã cao lại càng thêm cao. Cởi chiếc áo nhung ra, bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu hồng, chiếc quần cạp trễ khiến cô để lộ ra một phần eo, toát lên một vẻ hấp dẫn và trẻ đẹp. Trên mặt cô không hề trang điểm gì, vẫn giữ nguyên vẻ tự nhiên của mình.
Hạ Bối Bối dù sao cũng là thiếu nữ, mọi sự thích thú buồn tủi đều thể hiện hết trên mặt, chấp nhận hay từ chối cũng hiện rõ trên mặt. Trình Phong và Châu Kiệt cũng đưa tay ra làm quen với Bối Bối. Trang phục bụi bụi và mùi không diễn tả được bằng lời của Châu Kiệt khiến Hạ Bối Bối có một cảm giác gần gũi, thật tự nhiên. Chà, không ngờ là ở đây lại có thể gặp nhiều chàng trai có hứng thú thế này. Cô bé bỏ trò chơi trong tay xuống, đứng dậy ôm chặt lấy Châu Kiệt, "anh cũng thích Punk sao? Nhìn anh thật là nam tính đấy".
Bối Bối từ nước ngoài về vẫn dùng thói quen ôm người bạn mình quý mến một cách rất tự nhiên, nhưng một số người lớn tuổi đang ngồi xung quanh bàn lại ngạc nhiên hết mức, cô bé này quả là lợi hại. Sử Đông chém một câu: "Hạ Tử Kiến, con gái anh đúng là không giống bố gì cả. Khi nó chưa về tôi còn lo là nó giống anh, là một người cổ hủ cơ đấy".
"Anh à, anh cũng đẹp trai thật đấy". Vẻ bảnh trai của Trình Phong cũng làm cho Bối Bối vui vẻ hẳn lên, tiếp đó lại muốn đến ôm Trình Phong, khiến Trình Phong sợ đến mức lùi lại phía sau. Điều đó khiến tất cả mọi người trong phòng cười ồ lên, cảm giác lạc hậu của một số người còn lại trong phòng cũng giảm đi phần nào.
Người phục vụ lịch sự gõ cửa rồi đi vào: "Xin hỏi bây giờ có thể đem thức ăn lên được chưa ạ?".
"Được rồi đấy, mau mang nhanh lên đây, chúng tôi cũng đói lắm rồi đây. Mang thêm cho chúng tôi rượu và nước ngọt nữa".
Hạ Tử Kiến quay sang hỏi con gái: "Bối Bối, con muốn uống nước ngọt gì?"
"Con uống coca được rồi". Giờ thì Bối Bối rất nghe lời không ương bướng như lúc đầu nữa.
"Hôm nay mọi người vui vẻ uống chút rượu trắng chứ?", Hạ Tử Kiến cẩn trọng nhìn Triệu Tiểu Manh. Anh biết là kể từ sau lần bị nôn ra máu Tiểu Manh không bao giờ dám uống rượu trắng nữa, “phụ nữ thì uống bia hay rượu vang là được rồi".
"Không cần, hôm nay mọi người vui vẻ thế này, tất cả cùng uống rượu trắng". Triệu Tiểu Manh không muốn vì mình mà làm mất hứng của mọi người.
Thức ăn, rượu và nước ngọt đều đã được mang tới, Hạ Bối Bối nhìn những món ăn Trung Quốc nóng hổi trước mặt, ồ một tiếng tuyệt vời rồi cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn. Cả nhà đều nhìn cô bé rồi cười, lúc này Hạ Bối Bối mới đúng là một cô bé hồn nhiên. Tầm Tưởng Tưởng vừa gắp thức ăn cho Bối Bối vừa nói với cô bé: "Bối Bối à, ăn mau đi. Sau này người chị này sẽ dẫn em đi ăn nhiều món ngon hơn".
Mọi người cùng nâng cốc: "Nào, uống mừng Bối Bối đã trở về nhà!" rồi bảy, tám chén rượu chạm vào nhau. Thức ăn trên bàn mỗi lúc một nhiều, không khí trên bàn ăn cũng vui vẻ, nhộn nhịp hơn, chỉ một lát đã phân thành hai phe. Lấy Hạ Tử Kiến và con gái anh làm ranh giới thì tất cả mấy người bọn họ cũng tự nhiên chia thành bên trẻ tuổi và bên lớn tuổi.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).