Lần đầu tiên La Gia Kỳ uống rượu say, không tắm rửa gì đã lên giường đi ngủ. Long Châu Châu dùng hết sức mình đẩy La Gia Kỳ sang một bên, kéo cái chăn bị anh đè lên đắp lên người cho anh. Vì ngày hôm nay đã ngủ quá nhiều nên lúc đó Long Châu Châu không còn muốn ngủ chút nào. Cô đứng trước cửa sổ nhìn ra màn đêm tĩnh lặng bên ngoài, đêm mùa đông này không còn gì lạnh hơn nữa. Trên bầu trời đen kịt kia chỉ có vài ngôi sao, không có ánh sáng chỉ có sự tuyệt vọng vô bờ. Long Châu Châu không biết sẽ phải đối mặt với chồng mình thế nào đây, cô sẽ đối mặt thế nào với mối tình ngắn ngủi kia của mình. Người đàn ông mà cô gặp ở Lệ Giang, “Sử Đông”, hai từ đó cứ đâm vào trái tim cô khiến cô đau đớn vô cùng.
Đối với Long Châu Châu mà nói, sự lãng mạn tình cờ trong chuyến đi đến Lệ Giang lần này là điều mà cô không hề ngờ đến, thậm chí cô đã quên mất chồng mình, quên mất cả Duy Duy. Sau khi trở về nhà hồi ức đó khiến cô lâm vào tình cảnh phóng đãng, cô biết là anh ta cũng sống ở cùng thành phố với mình, nhưng không hề lưu lại một chút liên lạc nào. Cô chỉ biết anh ta là Sử Đông, 27 tuổi.
Hôm đó một mình Long Châu Châu ngồi ở trước xe, khi nhìn thấy mọi người qua lại ai cũng có đôi có cặp, đều rất vui vẻ, cô chẳng có cảm giác gì cả. Chuyến đi này chẳng qua cũng chỉ là cách cô tìm lại thời thanh xuân tươi trẻ của mình và tìm lại mối tình tươi đẹp đã từng có, với La Gia Kỳ mà cô đã tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ rồi, thực ra cô đã tạo cho mình và La Gia Kỳ một cơ hội cuối cùng nên cô mới cố tình nhắc đến chuyện đi Lệ Giang. Anh ấy đã quên hết mọi kỷ niệm về hồi đầu hai người yêu nhau, anh ấy đã quên rằng có một người con gái xinh đẹp đó chính là vợ anh đã trao sự thuần khiết, trong trắng của cả đời con gái cho anh, cũng đã trao cho anh lời thề cả cuộc đời tại chính nơi Lệ Giang này.
Chiếc xe đi về phía sân bay, đã qua 15 phút rồi mà chiếc xe vẫn chẳng khởi hành gì cả. Những người đi cùng đoàn bắt đầu ồn ào, cứ phàn nàn sao vẫn chưa đi, nếu bây giờ không đi, không kịp giờ lên máy bay thì phải làm thế nào? Người hướng dẫn viên cũng vội vàng giải thích với mọi người, nói rằng vẫn còn có một vị khách nữa chưa lên xe, mong mọi người đợi một chút, người khách đó đang đến rồi. Người đàn ông lên xe muộn đó chính là Sử Đông, đêm trước đó bị bạn bè chuốc cho uống say nên anh ta đã quên mất sáng nay đi du lịch ở Lệ Giang.
Sử Đông mặc bộ quần áo thể thao, vai đeo ba lô vội vàng chạy lên xe, anh không hề quan tâm mọi người trên xe nhìn anh bằng con mắt bực tức, anh nhìn một lượt, tất cả các ghế đã có người ngồi hết rồi, chỉ còn duy nhất một chỗ trống cạnh cô gái xinh đẹp và lạnh lùng, trong lòng Sử Đông đã thấy thích rồi, không ngờ là đến trễ mà lại còn được chỗ ngồi đẹp thế này, anh liền đi ngay về phía đó rồi ngồi phệt xuống ghế. Về việc mọi người trên xe cứ phàn nàn về anh, Long Châu Châu không hề để ý, cô còn đang chìm ngập trong những ký ức đã từng có với La Gia Kỳ. Sử Đông ngồi xuống, xe khách liền khởi hành, cô mới phát hiện ra là bên cạnh mình vừa có thêm một người. Nhìn sang bên cạnh, cô chỉ thấy một chàng trai nhìn có vẻ bảnh bao đang nhìn mình với con mắt tò mò, thăm dò, Long Châu Châu lườm chàng trai không mấy lịch sự này một cái, không thèm quan tâm gì đến anh ta. Long Châu Châu ghét nhất chính là cái ánh mắt đưa tình kiểu đó của đàn ông.
Cảm nhận được ánh mắt như nhìn kẻ thù của cô gái ngồi bên cạnh, Sử Đông không hề để bụng. Anh ta vỗ tay một cái nói: “Cô gái xinh đẹp, giới thiệu một chút nha, tôi là Sử Đông. Từ bây giờ trở đi chúng ta là khách cùng đoàn thân thiết rồi”.
Long Châu Châu không thèm để ý đến anh ta, cứ thế nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Vừa mới xuất mã đã gặp phải sự mất mặt thế này nhưng Sử Đông lại chẳng thấy ngại ngùng gì cả, anh tự cười một mình: “Đúng là người đẹp thì thường hay kiêu mà. Thôi bỏ đi, mình cũng đi ngủ vậy”. Nói thế rồi anh cũng dựa người vào vai ghế ngủ. Vì bị thiếu ngủ nên chẳng mấy chốc anh ta đã ngáy khò khò rồi. Long Châu Châu ngồi bên cạnh giả vờ ngủ, mở mắt ra nhìn anh ta.
Có lẽ là họ có duyên, trên máy bay Long Châu Châu và Sử Đông lại ngồi cùng một hàng ghế, Sử Đông thường hay nói ra những lời trăng gió khi tự nói một mình nên Long Châu Châu giống như bị đập vào xe vậy, không thèm tiếp lời anh ta. Khi máy bay vừa cất cánh, Long Châu Châu đã bắt đầu thấy mình bị say, từ lúc mới bước lên máy bay đến giờ Sử Đông đã thấy sắc mặt của cô gái này càng ngày càng không tốt, một người đàn ông thường xuyên đi ra ngoài như anh thừa hiểu nguyên nhân là do đâu. Vì thế khi Long Châu Châu không chịu được nữa muốn nôn ra thì anh đã kịp thời dùng túi nôn giúp cô hứng những gì cô nôn ra. Lúc Long Châu Châu nôn ra, Sử Đông luôn vỗ nhẹ lên vai cô, khiến cô có thể dễ chịu hơn một chút. Đợi khi cô đã nôn ra hết thì trong khoang cũng có mùi thật khó ngửi, những người xung quanh ai cũng bịt mũi lại.
Long Châu Châu chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh khó xử như thế này, cô thấy không còn giấu mặt đi đâu được nữa. Sử Đông an ủi cô, bảo cô đừng có để ý mấy chuyện đó, còn dìu cô đến tận nhà vệ sinh. Khi Long Châu Châu chỉnh lại mọi thứ ổn thỏa đi ra ngoài thì chỗ ngồi của cô đã được cô tiếp viên hàng không dọn dẹp sạch sẽ rồi. Trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm tinh khiết của hoa nhài. Sau khi ngồi xuống, Sử Đông còn tận tình đưa cho cô một cốc nước suối, lúc đó trái tim cô đã rung động mất rồi.
Đối với Long Châu Châu mà nói thì Lệ Giang là nơi mối tình thứ hai của cô đơm hoa kết trái. Tình yêu của cô và La Gia Kỳ sớm đã không còn rồi, vì thế cô mới quyết định đi tìm lại dư vị của mối tình mà mình từng có. Long Châu Châu vẫn luôn là một người con gái lãng mạn, lúc đầu La Gia Kỳ có thể khiến trái tim cô rung động cũng là do lúc đó anh ấy thật lãng mạn. Hồi học đại học La Gia Kỳ luôn là chàng trai đào hoa, đa tình, điều đó đã làm con tim lãng mạn của cô gái trẻ Long Châu Châu rung động. Cô luôn mong muốn được tiếp cận anh, muốn biết tất cả mọi chuyện về anh, nhưng khi cô nghe được câu chuyện của La Gia Kỳ là đứa trẻ mồ côi, một người con trai nghèo khổ nhưng không hề mất đi sự phong độ đã khiến trái tim cô càng đau đớn hơn. Khi cô cùng đi với anh một cách thoải mái, trong lòng cô trào dâng một niềm hạnh phúc man mác buồn.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).