Chị không đơn thuần là một người chị bình thường mà xa hơn nữa là người mẹ thứ hai. Từ những điều nhỏ nhặt đến lớn lao, chị đều lo cho tôi, không để tôi phải thua bạn thua bè.
Tôi thấy nhớ những ngày mưa dầm dề. Trên lưng ba gánh cả ước mơ tôi. Đôi lưng gầy chứa đầy tình thương mến. Ba đem gửi trọn vẹn trên cây lúa.
Tôi lại nhớ đến hình dáng gầy guộc của ba bao năm vất vả vì các con, tóc ba đã điểm bạc vì tuổi già, sự chật vật và thiếu thốn của cuộc sống đã hằn lên nếp nhăn trên trán ba ngày một nhiều hơn...
Trong từng giấc mơ của tôi, hình ảnh những con tò he xanh đỏ vẫn hiện về như ký ức tuổi thơ và một miền quê thanh bình, nơi có lũy tre xanh, có những triền đê trải dài trong nỗi nhớ.
Tôi ghen với hai ông anh trai được ở nhà ngày ngày ăn cơm mẹ nấu, ghen với con bạn thân chọn học sư phạm Văn tại Huế và ghen với cả những những dòng status “đã nếm được mưa Huế” của một cậu bạn đồng hương...
Kìm lòng con hẹn ngày hôm khác. Con sẽ về thăm chốn nhớ thầm. Biết rằng đất khách đường nghiệt ngã. Vững lòng con sải bước chân đi.
Tôi trở thành con rể của một gia đình thuộc hàng danh gia vọng tộc chốn đô thành. Hình bóng quê hương luôn ở trong tâm trí tôi, nhưng đường về quê hương trở nên xa xôi vạn dặm.
Ở phương Nam xa xôi này, mỗi năm tôi đều cố gắng tìm cho bằng được loại vải thiều Bắc Giang, bởi tôi muốn được cảm nhận được hương vị quê hương lan tỏa trong từng trái vải.
Con sẽ về thăm ba những ngày nghỉ, sẽ mua cho ba gói trà hoa nhài mỗi dịp lên Lạng Sơn tình nguyện, sẽ yêu ba nhiều hơn mẹ để bù đắp lại những tháng ngày qua...
Mùi hoa cỏ, rơm nếp, mùi bùn đất tanh nồng... tất cả cứ níu mãi bước chân tôi về những ngày thơ bé. Đôi lúc một chùm hoa xoan tím, một chiếc lá vàng rơi cũng khiến tôi chạnh lòng tiếc nuối.
Trở về bên mẹ những đêm đông, chăn không đủ ấm, áo không đủ dày, mẹ để tôi nép vào lòng ôm ấp dỗ dành tôi đi vào giấc ngủ...
Tôi đã biết bảo vệ những người tôi yêu thương khỏi sự ích kỷ của chính mình. Tôi nói với mẹ rất nhiều về mọi thứ. Và tôi thấy hạnh phúc vì không quá muộn để làm lại từ đầu.
Hai tuần ở Hà Nội không phải là nhiều, nhưng đủ để tôi hiểu và thêm yêu mảnh đất này. Đặc biệt, trong chặng hành trình của mình, tôi đã gặp được rất nhiều những người bạn mới.
Khi sống chung với khuôn mặt rộp da, đầu tróc vẩy, tai ứa nước, môi bong tróc… em cảm thấy cuộc sống thật bế tắc. Con người ta cần có định hướng tương lai, hy vọng, nhưng sao em vẫn thấy mình vô phương, vô hướng.
Con thật may mắn vì được chào đời trong một vùng quê nghèo nhưng đầy ắp tình người, tuổi thơ con gắn liền với đồng lúa trong xanh, lũy tre làng, ánh trăng vàng có những câu chuyện cổ tích của ba.
Con về mùa này cà tím đương hoa. Mẹ dắt lên tóc nhắc con ngày cây đậu quả. Nhắc cà dầm tương mà sao con thèm quá. Thèm bưng chén cơm thơm nuốt thương nhớ vào lòng.
Tháng ngày thơ ấu đầy hoài niệm. Gắn bó thôn làng thật nhẹ êm. Dù cho có lớn lên bao tuổi. Không quên ghi khắc mãi trong tim.
Cơm mẹ nấu chưa một lần con dám chê vì nó đâu chỉ ngon từ vị, bát cơm trắng đong đầy lòng mẹ, hạt cơm dẻo ấp ủ tình cha.
Tôi ơi! Dù có đi đâu. Cũng đừng quên hai chữ “Quê hương”. Là chốn bình yên để tôi quay về.
Con sợ. Chạp hết xuân sang. Mang tuổi mẹ cha dần xa con mãi.