Tôi biết chị gái sẽ buồn nhiều khi tôi gọi điện thông báo: “Em phải học thêm năm nữa”. Chị không nói nhiều như mọi lần nữa, chỉ một chút hoài nghi theo bản năng, một chút bất ngờ dẫu quen lắm với những vấp ngã của đứa em chị hết mực thương yêu và hy vọng. Chị gửi tôi đôi lời nhắn nhủ và động viên. Trái tim chị đã có quá nhiều vết xước do tôi cào lên.
Tôi nhớ về tôi…
Với nước da ngăm đen bánh mật, luôn hồng hào, căng mịn của người con gái đang tuổi dậy thì, tôi bước vào tuổi 18 với những hy vọng và tự dệt lên cho mình nhiều ước mơ tươi đẹp, hứa hẹn nhiều điều kỳ diệu ngày mai.
Hành trang để tôi tự tin tạm biệt gia đình để bước vào giảng đường nơi phồn hoa đô hội của thủ đô chỉ là một chiếc ba lô khoác trên vai không quá nặng và những tri thức tôi gom góp được qua những trang sách dưới mái trường làng bình yên.
Cầm trên tay tờ giấy nhập học, tôi mỉm cười và tự nói với mình: “Ta đã sẵn sàng”, sẵn sàng cho cuộc sống tự lập, cho những mối quan hệ phức tạp hơn ở ngoài kia, cho những vấp ngã, những nỗi buồn và thách thức.
Tôi là đứa có tham vọng, tôi muốn chinh phục đỉnh cao của tri thức, tôi muốn ba mẹ và chị gái tôi tự hào về tôi. Có lẽ, tôi có được sức mạnh muốn vươn tới những vì sao và khẳng định mình, không phải chỉ đơn giản tôi là học sinh xuất sắc nhiều năm liền, mà hơn hết là niềm tin ba mẹ, chị gái dành cho tôi.
Sinh ra trong gia đình nghèo, chịu sự miệt thị của dòng họ khi bố không sinh được đứa cháu đích tôn. Chị em tôi đã luôn ngẩng cao đầu, bởi đó không phải là cái tội.
Hai năm liền là sinh viên xuất sắc, nhận học bổng cao của khoa, cùng với tiền đi làm gia sư, tôi đã giúp ba mẹ giảm nhẹ gánh nặng lo cho tôi ăn học. Nhưng cuộc đời không đơn sắc, cũng không phải ngẫu nhiên lại có những sắc màu.
Cuộc đời của con người đôi khi chỉ là một cốc sinh tố thập cẩm. Mỗi gam màu đều nói lên ý nghĩa nào đó mà thứ tạo ra hương vị của nó là gia vị mặn, ngọt, cay, đắng. Cũng như cuộc sống của chúng ta có buồn, vui, hạnh phúc và khổ đau.
Bước sang năm thứ ba đại học, bệnh viêm da tiết bã nhờn của tôi nặng hơn. Từ hai cánh mũi, vết đỏ đã lan rộng ra, những chấm đỏ li ti xuất hiện dày đặc trên khuôn mặt, râm ran như có kiến bò.
Khoảng ba tháng sau, thay cho làn da láng mịn là lớp da sần sùi, đóng vẩy với những trận ngứa ăn sâu vào từng đường máu chảy. Tôi phải nghỉ học để điều trị một thời gian.
Tôi uống thuốc và bôi mặt bằng thuốc tây. Việc điều trị này chỉ có tác dụng khống chế và cầm cự với bệnh chứ không chữa khỏi triệt để và tôi phải phụ thuộc vào thuốc mãi.
Tôi phải luôn giữ cho tinh thần thoải mái, không được căng thẳng, phải kiêng kị rất nhiều, nhưng với sinh viên chúng tôi, những thứ phải kiêng ấy có thể đánh đổi rất nhiều thứ. Hơn nữa, tôi tự ti, mặc cảm và xấu hổ.
Tôi không thể đối diện với người khác bằng khuôn mặt đó. Tôi đã bỏ những tiết học, bỏ ước mơ của mình. Tôi đã bắt đầu trượt những bước chân đầu tiên trên sườn dốc của sự thất bại.
Người đứng bên tôi lúc ấy là chị gái tôi, chị vẫn luôn hy vọng và tìm tòi những phương pháp trị bệnh từ thiên nhiên cho tôi. Nhưng giờ đây, tôi chỉ cần ngừng không bôi thuốc một, hai ngày thì mặt lại nổi mụn và ngứa. Những lời động viên, an ủi, những giọt nước mắt trong lo âu, buồn phiền của chị cũng không đủ cho tôi sức mạnh để tự tin đứng dậy nữa.
Tôi chán nản với tất cả, bất lực với bản thân. Hè năm ấy tôi không về quê, đi chơi với lũ bạn để rồi tôi đã đánh mất đi chính mình. Tràn trề những nỗi đau thể xác và tinh thần, tôi nhớ về chị.
Sau tiếng “Alo” thân quen của chị, tôi không thể nói được điều gì. Tôi muốn được chị ôm vào lòng sưởi ấm trái tim đang lạnh giá và dắt tôi đi qua con đường tăm tối mà bước chân non dại của tôi đang lạc lối.
Tôi biết là khó lắm. Chị đã có chồng, có con, biết bao việc chị phải lo lắng. Một năm qua, chị đã cho tôi quá nhiều và chị cũng mất niềm tin ở tôi phần nào. Vậy mà, tôi vẫn cứ thường xuyên gửi cho chị những tin nhắn khiến tim chị thắt lại.
Tôi vẫn luôn hỏi: "Chị à, liệu em có thể tự tin như mọi người không? Em có thể đi phượt khắp nơi ? Em có thể khiến bạn trai mà em thích cũng thích em khi em chẳng thể đi được những nơi mà bạn bè hay đến?".
"Em có thể làm cho mọi người không còn lo lắng cho em nữa không? Em có thể thực hiện được ước mơ của mình? Em có thể vượt qua được những khó khăn đang chờ phía trước? Liệu em có thể làm được không chị?”.
Nghe những lời động viên của chị, tôi cũng muốn mình có một lối thoát nhưng sao khó quá.
Chị có biết không, em luôn trăn trở: “Em muốn có thể thoải mái đi lại, tha hồ cười đùa khi nói chuyện với mọi người. Muốn trời đừng nắng nữa vì nó làm mặt em đỏ lên như mắc cỡ, muốn thời gian quay lại, nhưng lại sợ phải trải qua một năm trước lần nữa.
Khi sống chung với khuôn mặt rộp da, đầu tróc vẩy, tai ứa nước, môi bong tróc… em cảm thấy cuộc sống thật bế tắc. Con người ta cần có định hướng tương lai, hy vọng, nhưng sao em vẫn thấy mình vô phương, vô hướng.
Lúc nào em nghĩ về khuôn mặt của mình, ngay cả trong giấc ngủ em cũng chưa từng vô tư, chỉ có lo lắng và lo lắng. Kết quả học tập sa sút, gia đình khó khăn, bản thân mang lỗi. Không có nguồn động lực nào có thể lu mờ suy nghĩ tự ti trong em.
Khi không ai hiểu, khi chẳng thể thắng nổi bản thân, thật khó để hòa đồng với mọi người, khi chẳng còn có thể là mình, khi thấy mình dần trở nên tự kỷ, khi bị khinh thường… em chỉ thấy chán đời.
Và hôm nay, em lại gọi điện cho chị. Em nghĩ chắc mình sẽ không nói được gì đâu, nhưng em đã gọi chị thật bình tâm: “Chị ơi! Em nhớ chị quá, em không muốn tiếp tục như thế này, em muốn được trở về là chính em. Em có làm được không chị ơi?”.
Ngay lập tức chị trả lời: “Em đang ở đâu? Về đây với chị đi em. Chị muốn được ở bên em thời gian này. Chị hiểu tất cả, chị thương em lắm… Chị muốn được ôm em, về đây với chị đi”.
Chẳng thể nói được gì hơn, tôi cúp máy, miên man trong dòng suy tưởng: "Em sẽ về, em cũng cần chị nhiều lắm. Cái dốc em trượt chân xuống vẫn chưa quá xa phải không? Em vẫn có thể đưa tay lên với lấy bàn tay chị phải không?".
"Em sẽ cố gắng sống như chị, kiên cường, trân quý cuộc sống này. Hãy bên em và giúp em chị nhé, vì em thấy mọi thứ thật không dễ dàng đối với em".
Xe đã lăn bánh. Cuộc đời con người cũng như bánh xe kia, lăn mãi, lăn mãi trên những con đường khi bằng phẳng, lúc ghồ ghề, khi bình thản, có lúc lại gấp gáp trong những bon chen, giành giật lấy sự sống. Tôi nghĩ về tôi, giọt nước mắt rơi xuống thấm vào tà áo, loang thành hình tròn to dần, rồi cũng khô đi.