Trở về bên mẹ những sớm đông lạnh giá, cùng nhóm lửa nấu nước vùi khoai, làn khói mơ hồ làm cay cay khóe mắt.
Trở về với đồng lúa vườn ngô nhỏ bé quanh nhà, mẹ bón phân xới đất, tôi nhổ cỏ bắt sâu. Đôi chân trần nứt nẻ của mẹ in dấu những sương gió vất vả của cuộc đời đã đi qua.
Là trở về trong tiếng cọt kẹt của chiếc xe đạp mẹ chở tôi đi. Tôi ngồi trước, chị ngồi sau, mẹ một mình vất vả đạp ngược đạp xuôi, tấm lưng gầy ướt đẫm mồ hôi, nhưng khuôn mặt vẫn vui cười với một tình yêu nhỏ bé.
Ngày ấy, chị dẫn tôi và em tôi đi, đi bắt ốc hái rau, ốc giữa ruộng lúa bùn nước lầy lội, rau lẫn với cỏ dại um tùm. Dù thế nhưng chị em tôi vẫn miệt mài hăng say, mang về những bao ốc giỏ rau cho mẹ, rồi nhìn nhau mặt mày lem luốc, phì cười với cả những vô tư.
Trở về bên mẹ những đêm đông, chăn không đủ ấm, áo không đủ dày, mẹ để tôi nép vào lòng mẹ, ôm ấp dỗ dành tôi đi vào giấc ngủ. Những năm tháng ấy tôi không bao giờ thấy lạnh, chỉ có bây giờ nghĩ lại tôi thấy một nỗi lạnh lẽo vây quanh thân hình mẹ, một mình ôm tôi trải qua bao rét muốt đắng cay, lẻ loi giữa cuộc đời.
Trở về những ngày mưa rả rích, mẹ cùng chị, hai thân hình nhỏ bé chênh vênh trên chiếc xe đạp cũ kỹ, đi khắp xóm cắt chuối hái rau, đôi chân trần bước từng bước chật vật giữa con đường đầy sỏi nước, mang thức ăn về nuôi gà nuôi lợn. Tôi dắt tay em tôi núp trong chiếc ô nhỏ, chờ mẹ và chị trong ánh chiều lay lắt, nước mắt lã chã rơi.
Về lại những đêm khuya mẹ lặng lẽ chông đèn may áo, chiếc áo chúng tôi luôn lành lặn đẹp đẽ, còn áo mẹ thì chằng chịt mũi khâu mũi vá. Mẹ sợ chúng tôi không bằng bạn bằng bè, sợ chúng tôi tủi hổ xót xa, chính vì thế, dù nghèo dù khổ nhưng chúng tôi vẫn đầy đủ vẹn nguyên, còn mẹ thì chẳng thể vẹn nguyên, từ tinh thần cho đến vật chất.
Về nhìn lại mẹ bao ngày một mình chạy tất bật, hối hả vay mượn từng chút tiền ít ỏi cho chúng tôi ăn học, một mình mẹ với ba đứa con, đủ tần tào, đủ đắng cay nhưng lại không thể đủ sống. Chắc đó là những ngày đau khổ nhất của mẹ, cúi mặt với thiên hạ, với đàm tiếu, với lời ra lẽ vào của người đời, chỉ để dành cho chúng tôi những thứ như bao đứa trẻ khác. Chúng tôi chỉ thấy mẹ cười, nhưng không thể thấu những đêm mẹ lặng lẽ ngồi khóc, những lúc mẹ chật vật đến mức muốn buông xuôi. Giờ ngoảnh mặt nhìn lại, mẹ chúng tôi vẫn ngồi đó, nhưng nước mắt đã cạn khô.
Khi mọi người đã đi trên chiếc xe máy của riêng gia đình họ thì mẹ cùng chúng tôi vẫn đạp từng bước nặng nề với chiếc xe duy nhất. Nếu khi mẹ còn trẻ sẽ hạnh phúc tung tăng với bạn bè trên chiếc xe không hề cũ, nhưng giờ mẹ chẳng thể làm điều đó khi ngồi trước ngồi sau là ba đứa con thơ dại, chở theo gánh nặng cơm áo gạo tiền. Đến giờ nhắm mắt lại tôi vẫn còn thấy bóng mẹ liêu xiêu bên chiếc xe đạp cũ, in lên giữa con đường nhựa nắng cháy bỏng rát, đẩy lúa đẩy ngô đi đi về về, giọt mồ hôi thi nhau rơi trên khuôn mặt nhọc nhằn của mẹ. Tôi lại thấy đầy xót xa!
Mẹ chúng tôi cô đơn không người đưa kẻ đón, chúng tôi thì lại bơ vơ với những nỗi niềm. Thời gian của mẹ chỉ có một mình, một mình đi, một mình về; một mình vui, một mình buồn, một mình khóc và cũng một mình lau nước mắt. Tôi chỉ ước mẹ có thể không cần một mình đi khi có thể dắt theo chúng tôi, và khi về thì luôn có chúng tôi chờ mẹ. Chúng tôi có thể chia sẻ niềm vui, san sẻ bớt nỗi buồn, và chúng tôi chỉ muốn một lần mẹ khóc trước chúng tôi, để chúng tôi có thể lau đi giọt nước mắt cho mẹ, để mẹ không bao giờ phải một mình như thế nữa.
Niềm hạnh phúc của người phụ nữ là chồng và những đứa con thì hạnh phúc của mẹ lại thiếu đi người chồng và nhiều hơn những khổ đau. Chẳng thể hình dung, chẳng thể tưởng tượng được nỗi đau đó khi chưa một lần trải qua. Biết hình dung thế nào với thời khắc chi còn lại một mình, với ba đứa con thơ dại, nhỏ bé và cô đơn chống chọi với thế giới tàn khốc. Là thiếu về vật chất, là dằn vặt về tinh thần, là không đủ can đảm nhìn về tương lai mù mịt ở phía trước. Mẹ chúng tôi đã sống những ngày như thế đó.
Mẹ tôi bây giờ, là mẹ của đôi vai gầy phủ đầy bao sương gió, bàn tay gầy guộc chằng chịt những nốt chai nốt sần, là đôi gót chân nặng nề vết nứt nẻ và mẹ của đôi mắt giăng giăng những u sầu, mong mỏi chờ chúng tôi trở về.
Tôi không vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, bởi tôi muốn một lần được cảm nhận, được xót xa với nỗi đau như nỗi đau bao tháng ngày qua của mẹ.
Mẹ thân yêu, con đang trở về với mẹ đây!
Nguyễn Thị Hoài Thương