"Tò he cụ bán mấy đồng
Con mua một chiếc cho chồng con chơi
Chồng con đánh hỏng thì thôi
Con mua chiếc khác con chơi một mình"
Tôi sinh ra ở một vùng quê chỉ cách trung tâm thủ đô mấy chục cây số, nhưng hoàn toàn khác xa với cái náo nhiệt chốn đô thành. Quê tôi thanh bình lắm, đẹp lắm, đặc biệt Tết luôn là một cái gì đó đầy mong ngóng và chờ đợi…
Quê tôi có nghề làm tò he truyền thống, những cục bột được nhào nặn từ bàn tay của người nghệ nhân thành những con tò he xanh đỏ làm cho tuổi thơ những đứa trẻ như chúng tôi rực rỡ sắc màu. Tôi cũng không biết nghề này có từ bao giờ, nhưng từ đời ông nội tôi, rồi đến cha, đều là những nghệ nhân nặn tò he “siêu đẳng”. Tò he bán quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất phải kể đến khi Tết đến, xuân về, khi lễ hội ngập tràn khắp thôn trên, xóm dưới…

Tôi vẫn nhớ những đứa trẻ lên 9, lên 10 đã được truyền dạy cho nghề nặn tò he, đó thật sự là một sự tỉ mỉ, cần mẫn đến đáng khâm phục. Bột phải được pha đúng tỷ lệ nếp, tẻ, hấp chín rồi nhào thật nhuyễn, màu hoàn toàn được làm tự nhiên chứ không như bây giờ... Tò he lúc ấy với chúng tôi không chỉ là một món đồ chơi đầy thu hút mà còn là món quà dân dã, nó thực chất là chiếc bánh bột nếp được cho thêm chút đường cho ngòn ngọt, ăn man mát... Bởi vậy nên mới có chuyện mỗi lần bán ế, mẹ tôi lại cho những chú tò he vào nồi hấp để chúng tôi thưởng thức.
Đám trẻ con vô tư ấy đâu biết đôi mắt mẹ đượm buồn xen lẫn tiếng cười giòn giã của chúng tôi khi được thưởng thức món quà quê vô cùng hấp dẫn đó. Tết đến, tôi lại theo chân cha từ mùng 2, mùng 3 đến những làng có hội xung quanh để bán tò he. Ánh mắt say sưa, rạng rỡ ngước theo tay cha nặn những bông hoa, những quả bóng, những nhân vật truyền thuyết ngộ nghĩnh, hay đơn giản là bất cứ điều gì mà người mua yêu cầu... Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ sau này mình sẽ theo nghiệp cha, nặn tò he… Thế nhưng, hiện thực thì bao giờ cũng khác với tưởng tưởng, mấy anh chị em chúng tôi chẳng ai theo được nghiệp cha, bởi sự học hành đã cuốn chúng tôi đi, hay đơn giản cái nghề gia truyền ấy không đủ để đảm bảo cho chúng tôi những miếng cơm, manh áo hàng ngày…
Cha già yếu nhưng vẫn cố lưu giữ nghề với hy vọng sẽ truyền lại được cho các thế hệ con cháu… Dù giờ đây, những con tò he xanh đỏ không còn đủ sức hấp dẫn đám trẻ con như những con robot tự động, trờ chơi trên iPad, iPhone hiện đại nữa, nhưng cha tôi nói ông vẫn luôn tin rằng các trò chơi dân gian không thể mai một.
Con trai tôi rất thích về quê, bởi lần nào cũng được ông tặng cho 5-7 chú tò he mang về khoe chúng bạn trước con mắt thán phục…
Còn tôi, trong những giấc mơ, hình ảnh những con tò he xanh đỏ vẫn hiện về, như ký ức tuổi thơ và một miền quê thanh bình, nơi có lũy tre xanh, có những triền đê trải dài trong nỗi nhớ. Có cả những người nghệ nhân như cha tôi luôn khắc khoải ước mơ lưu giữ những nghề thủ công truyền thống, như lưu giữ một phần hồn quê trong tâm thức mỗi người dân Việt…
Nhớ đến nao lòng!
Lương Thị Thúy Hằng