Đã ba năm kể từ ngày lên Sài Gòn con mới thấy mất điện nơi chốn phố thành, do gần đây mới bị cháy nhà. Cũng có thể do mất điện nên tự nhiên quê hương trong con chực trào về qua ánh trăng vàng. Lúc này là 22h30, con đi làm thêm về, do lỡ ngâm đồ nên phải giặt, khi con giặt xong mớ đồ thì lại phải leo lên sân thượng để phơi. Khi phơi gần xong con thấy khu vực nhà con ở với xung quanh mất điện hết, con nghĩ họ sửa điện gì đó nên cũng chẳng quan tâm, con định xuống nhà để ngủ nhưng nghĩ mất điện, nóng nực nên cũng chẳng ngủ được, thôi thì con lại ghế đá ngồi để ngắm cảnh thiên nhiên về đêm vậy.
Trời Sài Gòn đang vào mùa hạ, nắng tháng 7 kéo theo những cơn gió nồng oi bức làm cho không khí thành phố trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, con ngồi đây một mình nghĩ lại những tháng ngày chập chững bước vào Sài Gòn; những lo toan việc học, cái ăn, cái ở nơi phố thị lại khiến con ồn ào hơn, bận rộn hơn và mệt mỏi hơn. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày vào Sài Gòn con mới có dịp nhìn lại cuộc đời và tình yêu quê hương trong con giờ đây bừng trỗi dậy. Mấy ngày hôm nay gần rằm tháng 7, nên bây giờ con được ngắm trăng và rồi nhớ lại những ký ức mùa trăng thời thơ ấu.
Nhìn ánh trăng soi chiếu vằng vặc, con nhìn thấy chú cuội trong câu chuyện kể của ba, một chú cuội thật hạnh phúc với đời, vừa chăn trâu vừa thổi sáo cho chị Hằng Nga nghe. Chú chẳng nghĩ nhiều, chú cứ miên man trong tiếng sáo trong trẻo ấy, ngày nào cũng vậy, đời chú là những tiếng nhạc trong xanh, những tiếng nhạc vẽ lên cuộc đời.
Con nhớ lại, mỗi năm vào giữa tháng 7, người người, nhà nhà đều thu gom lúa vào kho, còn rơm rạ thì phơi để cho trâu bò ăn đến vụ mùa sau. Những đêm rằm trăng sáng, ba lại dẫn con đến chỗ phơi rơm, cả ba và con nằm trên những đống rơm to để ngắm trăng. Nằm dưới ánh trăng sáng vằng vặc, mùi rơm rạ mới thơm ngát, ba kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích về chú cuội, nàng tiên cá, những câu chuyện về các hoàng tử thời xa xưa và ba còn kể cho con nghe về sự ra đời của các chòm sao; những điều ấy đã tạo cho con một tuổi thơ thật đẹp, đẹp như trong tranh vậy.
Con thật may mắn vì được chào đời trong một vùng quê nghèo nhưng đầy ắp tình người, tuổi thơ con gắn liền với đồng lúa trong xanh, lũy tre làng, những trò chơi dân gian: ô ăn quan, trốn tìm, bắn bi, chơi vòng thun... và ánh trăng vàng có những câu chuyện cổ tích của ba.
Đêm nay ánh trăng cũng sáng ngời, cả cuộc đời trải qua bao chuyện buồn vui, ấy vậy mà ánh trăng vẫn luôn âm thầm theo bước chân con, cho dù đã mấy năm lên thành phố con quên lãng nó. Nhìn ánh trăng đêm nay con lại nhớ đến ba, nhớ gia đình, nhớ quê hương đượm tình người. Lên thành phố học tập và tìm kiếm tương lai, con bỗng quên ánh trăng tuổi thơ ngày nào, chật vật trong thành phố để kiếm đồng tiền nên hình ảnh quê hương phai mờ trong con lúc nào con không hay biết. Những tòa nhà cao tầng, những nhà máy, xí nghiệp, những công trình to lớn vô tình đã che lấp ánh trăng trong con, nhưng cũng may mắn thay cho con, hôm nay nhờ mất điện mà ánh trăng trong con dần lấy lại sức sống, dần lấy lại sự tươi trẻ mà nó vốn có ngày nào.
Không biết giờ này có tuổi thơ quê hương nào giống ba con mình không nữa, nằm dài trên đống rơm khô và người ba kể cho đứa con nghe những hoàng tử bé, những nàng tiên cá xinh xinh và cả chú cuội ngồi gốc cây đa. Cũng không biết giờ này ở quê ba đã ngủ chưa hay vẫn còn loay hoay với những bó rơm, bó rạ cho đàn bò. Cả một đời ba như ánh trăng, hy sinh lặng thầm cho đàn con, dõi theo đàn con trên những nẻo đường cuộc sống. Cám ơn ba, cám ơn cuộc đời đã cho con được làm con ba. Con hứa khi nào con lĩnh hội được một ít kiến thức con sẽ trở về quê hương để lập nghiệp và để phụng dưỡng ba lúc về già. Chờ con ba nhé!
Con trai yêu của ba.
Trần Văn Hiển