Thế là quê tôi đã trải qua thêm một mùa vải thắng lớn. Mọi năm, vải quê tôi chỉ bán được cho các thương lái bên Trung Quốc sang. Năm nay, vải quê tôi đã xuất khẩu sang những thị trường được đánh giá là khó tính như Mỹ, Nhật, Australia. Dù vải quê tôi giá có cao hơn các nước khác, nhưng vẫn được khách hàng ủng hộ nhiệt tình bởi độ ngọt lịm của nó.
Tôi năm nay đã 30 tuổi. Tôi sinh ra ở mảnh đất phương Nam đầy nắng. Tuổi thơ tràn đầy tình yêu thương của ông bà, cha mẹ. Ông bà tôi vào Nam từ những năm 1954. Ông bà sinh được một người con duy nhất là ba tôi. Thời đất nước hai miền bị chia cắt bởi chiến tranh, bom đạn, cũng như những gia đình khác ông bà tôi phải làm lụng vất vả với nghề nhặt cỏ cho các vườn rau.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông bà dành dụm mua được mảnh đất với diện tích một hecta để trồng trọt. Nghề nông lúc đó rất vất vả, gia đình không có kinh nghiệm hiểu biết nên thường bị thất thu. Năm 1985, bố mẹ tôi kết hôn với nhau. Bố không có tiền để cưới mẹ, nên chọn một ngày được cho là đẹp, rước mẹ về cúng bái tổ tiên. Mẹ kể, trong nhà khi đó không có một cái gì gọi là đắt giá cả. Thau rửa chén cũng là thau giặt quần áo, chảo xào rau bị bể chỉ còn một nửa, bữa ăn chỉ là cháo đậu xanh, nhưng gia đình tôi luôn ngập tràn hạnh phúc. Năm 1990, lúc đó tôi được 5 tuổi, mỗi tuần bà luôn dành dụm một chút tiền, có khi chỉ 100 đồng để khi đến tuổi đi học, bà lấy số tiền đó đóng học phí cho tôi và các em. Tình yêu thương đó của ông bà khiến tôi không bao giờ quên được.
Ông bà rồi cũng lần lượt ra đi về với cát bụi. Điều mà bố mẹ, tôi và gia đình chưa thực hiện được đó chính là trở về với quê hương, nơi ông bà đã có một thời tuổi thơ nơi đây. Ông bà đã vượt mọi gian khó để đến với mảnh đất phương Nam để lập nghiệp, chưa về thăm quê thì đã ra đi. Trong những câu chuyện kể của ông bà và qua những thước phim tài liệu, quê tôi thật đẹp, thật yên ả, xanh thăm như bao miền quê khác ở Việt Nam.
Mỗi năm, khi những cơn mưa rả rích được trút xuống thì cũng lúc là quê tôi bắt đầu vụ mùa thu hoạch vải. Thương lái từ khắp nơi tề tựu về đây, khắp các con ngõ đỏ rực. Vâng, quê tôi chính là huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Trên dải đất hình chữ S này, dọc miền đất nước, nơi nào cũng trồng được vải, nhưng vị ngọt thì không ai bằng vải thiều Lục Ngạn quê tôi. Ở phương Nam xa xôi này, mỗi năm tôi đều cố gắng tìm cho bằng được loại vải thiều Bắc Giang, bởi tôi muốn được cảm nhận được hương vị quê hương lan tỏa trong từng trái vải.
Tham gia cuộc thi này như một cách để tôi thể hiện tình cảm với quê hương tôi. Từ tận đáy lòng của mình, tôi vẫn mong có một ngày cùng gia đình trở về với quê hương, với những người thân thích mà mấy chục năm bị mất liên lạc.
Hồ Thị Kim Ngân