Về quê hương
Được thả hồn trong tiếng sáo diều căng gió
Được ngửi mùi rơm, lúa quê nhà
Ôi quê tôi!
Cánh đồng xanh từ ngày cha ông mở đất
Mẹ ươm giọt mồi hôi cho đồng lúa bội thu
Nuôi đời con no ấm!
Cho tuổi thơ tôi là đứa trẻ hồn nhiên
Chạy nhảy, tung tăng
Cùng lũ bạn buổi trưa chơi ú tìm, đánh đáo
Dãi nắng tóc quăn
Đám cưới giả, tôi làm chú rể kéo mo cau
Rước cô dâu là cô bé nhà bên cười duyên sứt chiếc răng cửa
Để bây giờ nhớ lắm thời trẻ con
Năm tháng trôi qua
Tôi lạc chốn phồn hoa thành thị
Những ngày xa cách
Hoài niệm và trăn trở
Tôi tìm về quê hương
Tóc mẹ bạc, lưng cha còng và những nếp nhăn…
Một đời dãi dầu mưa nắng
Vất vả, gian truân
Để tôi được lớn lên, trưởng thành.
Cho tôi biết yêu thương, biết nơi sinh ra là nguồn cội
Tôi ơi! Dù có đi đâu
Cũng đừng quên hai chữ “Quê hương”
Là chốn bình yên để tôi quay về.
Đỗ Minh Phượng