Tháng bảy heo may trời trở gió, những chiếc lá vàng xào xạc rơi ngoài thềm nhắc ta về một thời thơ bé. Lòng lâng lâng, mắt nhòa lệ, nhớ quá, thương quá tuổi thơ ơi! Nhắm mắt lại, khẽ buông đi những bộn bề lo toan cuộc sống, ta thả hồn mình về một thời hoa nắng ngày xưa.
Ngày còn bé, tôi lon ton theo mẹ đến trường trên con đường mòn trơn trượt những ngày mưa. Đôi chân nhỏ xíu phải bấm móng xuống đường, tay giữ thật chặt chiếc túi cước đựng sách vở như giữ một thứ bảo bối mà miệng tôi thì vẫn líu lo cười đùa cùng đám bạn. Ngày tôi lớn lên cùng những bữa cơm độn ngô, độn sắn, ăn cơm gạo lốc với rau tàu bay, rau má luộc. Mỗi khi Tết đến, tôi được may quần áo mới, được thấy bánh chưng, giò lụa là sung sướng, hạnh phúc đến lạ kỳ. Chẳng như lũ trẻ bây giờ, đủ thứ đồ ăn, đồ chơi, đồ mặc mà còn phải dỗ dành, nịnh nọt chán mới chịu ăn.
Tôi thích nhất những đêm sáng trăng, ngày ấy chưa có điện chỉ leo lét ánh đèn dầu, nên mỗi khi có trăng là không gian như bừng sáng hẳn lên. Mấy chị em theo bố ra ngồi trên chiếc chiếu rách lỗ chỗ trải dưới trời đầy sao hóng mát, nghe tiếng sáo từ đâu đó vọng lại, tiếng cười tiếng hát của mấy bố con ấm áp cả xóm nghèo. Tôi ngước nhìn bầu trời bỗng thấy lòng bình yên đến lạ kỳ.
Tôi cũng chẳng thể nào quên khoảnh khắc khi một sớm mai thức dậy, trời lạnh thế mà hoa mơ, hoa mận nở trắng vườn, rồi hít một hơi thật sâu như để cuốn hết thứ hương vị ngất ngây ấy vào hồn. Mùi hoa cỏ, rơm nếp, mùi bùn đất tanh nồng... tất cả cứ níu mãi bước chân tôi về những ngày thơ bé. Giờ đây nhà xây, xe cộ, khói bụi suốt ngày thật khó để tôi có thể tìm lại chút hương vị ngọt ngào ấy. Đôi lúc một chùm hoa xoan tím, một chiếc lá vàng rơi cũng khiến tôi chạnh lòng tiếc nuối.
Tôi thèm được về trong vòng tay cha mẹ, được chơi nhảy dây, đánh bi, đánh đáo, vô tư nô đùa cùng đám bạn, rồi chiều đến lại thong dong dắt trâu về bên khói bếp của mẹ. Mọi người cùng ăn củ sắn, củ khoai mà tiếng cười đầy ắp, ai ai cũng sống chan hòa, thân ái với nhau. Giữa những bon chen cuộc sống, tôi chỉ muốn thu mình nhỏ lại để tâm hồn bất biến trước thời gian. Kinh tế khá giả lên, công nghệ thông tin hiện đại, được nhiều mà mất cũng quá nhiều. Tôi thương lũ trẻ học ngày học đêm, rảnh ra là máy tính, smart phone, điện thoại. Đọc bài văn của học sinh tiểu học chỉ biết tả con gà thịt sẵn mẹ mua ngoài siêu thị về hay tả con trâu “xích ở ngoài thềm, trên cổ thắt một chiếc nơ hồng xinh xinh”, tôi cười mà khóe mắt cay cay.
Tôi tự bảo lòng thêm trân trọng những ngày xưa thơ bé, đời nghèo mà thanh thản lắm ai ơi! Làng quê ấy nơi cha mẹ tần tảo nuôi tôi khôn lớn, bồi đắp tình yêu thương, nhân ái cháy bỏng trong tôi. Đó là bến bờ bình yên nhất để tôi trở về sau những mỏi mệt cuộc sống, để tôi soi mình mỗi ngày lớn khôn thêm.
Tôi loáng thoáng nghe con bảo “mẹ ơi, hôm nay cô dạy, con đã hiểu quê hương là gì rồi”, tôi bỗng thấy nhẹ lòng. Tôi thèm quá, ao ước quá “một vé đi tuổi thơ” như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết hôm nào, cho hồn ta trở lại chốn quê nghèo thân thương!
Nguyễn Thị Hoa