Trời đã về chiều, con bé con nhôn nhao bắt ba nó dẫn chiếc xe đạp tí hon của nó ra ngoài đường cho nó chạy, tôi cũng theo sau, ánh mặt trời núp dưới hàng cây cau cao thăm thẳm bên mép rào thưa, chỉ còn thỉnh thoảng lọt những tia nắng màu vàng rực nhỏ rọi xuống con đường nhỏ. Ba nó chạy theo sau một cách hối hả vì chiếc xe đã bị chủ nhân của nó đạp quá nhanh, con bé vừa cười vừa đạp một cách sung sướng, đưa nguyên hai cái răng sún trông buồn cười. Ba nó thở hì hạch vừa chạy vừa hét "đi chậm chậm thôi kẻo ngã". Càng hét nó càng chạy nhanh hơn nữa. Nhìn nét vui tươi hồn nhiên rạng trên khuôn mặt nó kèm chút tinh nghịch và thách thức với ba nó, tôi lại nhớ mình lúc nhỏ.

Thuở ấy khi tôi mới lên 5 tuổi, chỉ vì tính tò mò và tinh nghịch của một đứa trẻ mà tôi đã đốt cháy cây rơm khô to bên hông nhà. Tôi nhớ hồi đó bạn cùng lứa tôi là con Tuyết rất giỏi giang, từ nhỏ nó đã được làm rất nhiều việc như ra chợ phụ mẹ bán cá còn ở nhà nó nấu cơm kho cá, quét nhà rửa chén bát... Hôm đó nó bảo tôi là "mày lấy gạo đi tao chỉ cho mày nấu cơm", với tính tò mò không cần suy nghĩ nhiều tôi làm theo lời nó.
Ban đầu xem như rất êm đẹp, những làn khói nâu sậm tỏa ra nghi ngút lan tỏa ra khắp hiên nhà, ngọn lửa đỏ rực bắt đầu cháy nhẹ nhẹ từ từ lém lóp cái "đít nồi" đen sì và mùi khét của những hạt gạo bị cháy bắt đầu bốc lên khi nước trong nồi vừa cạn. Tuy nhiên. lúc đó, những cây bả mía cháy rất dữ dội mà không cách nào dập tắt nó được. Lúc đó tôi rất sợ hãi, miệng tôi như cứng lại, lòng ngực tôi nóng rang lên, chân nhảy lò cò đi lấy tiếp những cây bả mía bên cạnh cây rơm nhét lấy nhét để vào bếp, mong nó không cháy nữa.
Hai đứa lụi hụi một hồi không những lửa cháy trong bếp mà lan rộng ra tận cây rơm. Ba tôi ở sau giếng hớt hải chạy đến lôi hai đứa ra phía chuồng bò, sau đó dập đống lửa dữ tợn kia khi nó đang ngốn hết nửa cây rơm. Khi đóm lửa kia ngừng cháy hẳn, ba tôi quay ra nhìn hai đứa với ánh mắt hiền nhưng rất thắc mắc, bấy giờ nhìn con Tuyết mặt nhem nhuốc, con mắt đỏ hoe, cái mũi và miệng bị bả mía dính đầy trông giống chú chồn thui. Tôi thì khóc mãi không nín, làm ba phải bế tôi lên mới chịu, nhưng đó là âm mưu hòng thoát tội và tôi đã thoát tội thật.
Rồi khi tôi đến tuổi đi học, ba tôi cũng một phen đau đầu bởi vì tôi không chịu học mẫu giáo. Hồi đó ba tôi có đưa tôi xuống lớp mẫu giáo cô Sen học mấy buổi, nhưng tôi nghe ba nói với mẹ "học mẫu giáo tốn tiền hơn ở lớp một", vậy là tôi nói “không học mẫu giáo nữa muốn lên lớp 1”. Ba tôi suy nghĩ một hồi cũng chiều ý tôi, nhưng tôi thì rất muốn lên lớp 1 học để chơi với Tường - đứa em họ lơn hơn tôi 3 tuổi.
Ngày đầu ngồi ở lớp một, tôi chọn ngồi cùng bàn với Tường mới chịu, bàn ở xa cô giáo nhất gọi là bàn út. Tôi ngồi ngẩng ngơ khi cô Hậu đang nói oan oan trên bục giảng mà chẳng hiểu là cô đang nói gì. Tôi chỉ thấy các bạn rất chăm chú gì đó chán ngắt, rồi tụi nó đọc đọc, khi đó tôi mới bắt đầu cảm thấy thú vị. Tôi vừa về đến nhà là khoe liền với ba "học lớp một dễ lắm, con biết đọc rồi nè". Ba tôi hỏi đọc được gì kể ba nghe, tôi bắt đầu đọc vanh vách "bờ a ba, mờ e me nặng mẹ." Thế quả ổi mình đọc thế nào?", một giọng nói vọng từ dưới bếp lên là của mẹ tôi, tôi hí hửng tự tin "ờ ôi ôi hỏi ổi"... Ba mẹ tôi phá lên cười khiến tôi chùn xuống, mặt tôi co lại thất vọng rõ, một lúc lâu ba tôi thấy vậy lên tiếng "ô, con gái nay giỏi quá". "A ha, đó thấy chưa", tôi thốt lên sung sướng. Và rồi tôi cũng bước đi cùng các bạn trên lớp học ấy một cách lẹt đẹt, vị trí xếp hạng của tôi là luôn đứng cạnh bạn cuối lớp, nhưng cũng được bò lên lớp hai.
Với ba, thì việc đưa tôi đi học mỗi ngày là niềm vui. Nhưng vào một ngày đẹp trời nọ, ba bận đi họp ở huyện đột xuất, nên tôi tự đi học và tự về nhà. Sau giờ tan trường, trên đường về, tôi tung tăng vừa nhảy nhót vừa nhóp nhép miếng kẹo mới được bóc ra bỏ vào miệng, thì chợt tôi choáng váng như có cái gì đó phía sau đẩy rất mạnh vào lưng, khiến tôi ngả nhào về trước. Thế là cái tráng nhỏ xinh thường được mọi người khen là tráng thông minh của tôi cũng bị đập xuống đường, và những giọt máu chảy dài xuống tận miệng. Khi đó, tôi khóc to và thét dữ dội khi nhận ra mình bị thằng nhóc đi xe đạp phía trước tông vào, khiến cho thằng nhóc đứng trân người, mặt mũi xanh nhợt như mới gây ra tội ác gì ấy.
Tôi nhớ lúc đó ba từ trong cơ quan chạy xông ra như tên lửa, vội vàng bế tôi chạy vào trạm xá sơ cứu, nhìn dáng vẻ lo lắng, sốt ruột của ba hết đi qua rồi đi lại dỗ dành tôi, tôi càng thấy ấm ức càng thét dữ dội. Máu vẫn còn chảy rỉ rỉ trên trán tôi cho đến khi có một cục bông to bằng nắm tay được cô Khánh nện nó vào vết thương của tôi và máu dần như ngưng rỉ xuống, khi đó tôi mới hết khóc. Sau đó trong tôi là những chuối ngày chán ngắt vì sẽ không được tự đến trường, không được ba phải đưa đi đón về mỗi ngày...
Và rồi ngày tháng dần trôi tôi lớn trong sự che chở, yêu thương của ba.
"Tình ba ấm áp như vầng thái dương
Ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn
Suốt đời vì con gian nan,
Ân tình đậm sâu bao nhiêu, ba hỡi ba già dấu yêu"
“Reng… reng… reng” vang lên từ trạm gác tàu lửa bên kia đường, khiến tôi giật bén, vội nhìn đồng hồ trên tay đã 6 giờ tối. Tôi giơ tay ra hiệu cho con bé và ba nó để về. Ánh mặt trời đã lặn trước đó rất lâu, khung cảnh trở nên vắng vẻ thoáng chút buồn, trên đoạn đường ngắn pha những ánh đèn vàng nhẹ hắt ra từ 2 bên đường, tôi lại thấy sóng mũi cay xè, cuốn họng như nghẹn lại từng tiếng nấc nhẹ, trên má lăn những giọt nước mặn mặn một cách từ từ. Tôi lại nhớ đến hình dáng gầy guộc của ba bao năm vất vả vì các con, tóc ba đã điểm bạc vì tuổi già, sự chật vật và thiếu thốn của cuộc sống nó đã hằn lên nếp nhăn trên trán ba ngày một nhiều hơn, hai hốc mắt sâu của ba lộ rõ nét nhô cao của gò má. Thương ba quá, ba ơi!
Dù sống rất xa quê nhà nhưng tôi vẫn lấy ba làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình. Sống là phải biết bao dung và tha thứ. Tôi rất biết ơn và trân trọng những năm tháng tuổi thơ bên ba, vì nó đã cho tôi một nghị lực một niềm tin lớn mạnh để tôi đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Tôi chỉ mong được như ngày xưa, có nhiều thời gian để chăm sóc ba mỗi ngày. Tôi yêu ba và gia đình nhiều lắm.
Võ Thị Thanh Thúy