Ngước mắt lên nhìn bầu trời mộng mơ
Tôi bỗng nhớ những cánh diều tuổi thơ
Thả mơ ước bằng trang giấy học trò
Gửi khao khát giữa màu xanh biển trời.
Tôi thấy nhớ những ngày mưa dầm dề
Trên lưng ba gánh cả ước mơ tôi
Đôi lưng gầy chứa đầy tình thương mến
Ba đem gửi trọn vẹn trên cây lúa.
Tôi bỗng thèm nồi canh cua mẹ nấu
Nghe thoang thoảng mùi mắm với dưa cà
Lẫn đâu đó có mồ hôi trên má
Mẹ đã quên chưa kịp lau ban chiều…
Nghe đâu đó tiếng gà ai đang gáy
Buổi sớm mai trải nhẹ trên nương rẫy
Mùi café xen lẫn mùi khói thuốc
Mà ba vẫn thường hay ngồi suy ngẫm.
Tôi thấy nhớ những ngày trời đầy sao
Mẹ kể tôi bí mật dải ngân hà
Rồi mẹ khuyên đừng làm ngôi sao sáng
“Sẽ lẻ loi suốt một đời nghen con”
Tôi nhớ lắm, nhớ về tuổi thơ tôi
Nhớ quê hương - nơi có ba có mẹ
Nơi cây lúa cũng nghiêng mình cuối đầu
Nói “cảm ơn” khi đã nên hạt rồi
Rồi tôi tiếc những ngày vào mùa gặt
Nghe xôn xao như làng ta trẩy hội
Tiếng cười nói rôm rả cả vùng trời
Dẫu mồ hôi trên trán vẫn còn rơi…
Quê hương tôi nay đổi thay nhiều lắm
Chẳng còn đâu nhà tranh với vách đất
Chẳng còn đâu những thảm lụa mơn man
Chuyển từ xanh qua màu vàng của nắng.
Còn đâu nữa tiếng máy cày inh ỏi
Nghe như tiếng trái tim đang mời gọi
Một lần thôi, cho tôi được trở về
Với khoảng trời bình yên giữa cuộc đời…
Tôi vẫn biết quê tôi nay đã khác
Bởi cuộc sống cũng phải có đổi thay
Nhưng tôi chắc có vài điều duy nhất
Sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian.
Là tình thương vô bờ của ba mẹ
Là vòng tay đón tôi ngày trở về
Là cái ôm với biết bao nỗi niềm
Là hai tiếng thân thương và triều mến…
Quê hương!
Nguyễn Thị Diễm Hương