Hôm nay ba lên viện khám, chụp CT nếu có kết quả thì sẽ mổ luôn. Ba sẽ đau đớn lắm vì ca phẫu thuật kéo dài những năm tiếng đồng hồ và đằng đẵng những ngày hậu phẫu, lo lắng về bệnh tình cũng nỗi nhớ thương mấy đứa con.
Sáng nay, năm giờ rưỡi, ba đã gọi con dậy, dặn dò khóa cửa cẩn thận rồi chỉ ngủ chút ít đến sáu rưỡi còn đưa em đi học. Con lẳng lặng nhìn cái mái tóc ngả màu bùi bụi một đời ngược xuôi, cái khuôn mặt nhăn nheo nhiều vì lo suy lo nghĩ, cái dáng người còng queo dù mới ở độ tuổi trung niên, cái ống quần cao thấp do xắn vội mà không kìm được nước mắt.
Con chạy vội lên phòng, úp mặt xuống gối, khóc ngon lành như một đứa trẻ phát hiện ra mình đã lớn, biết thương người quản đâu nắng mưa mà vai quằn, vai gánh cả cuộc đời, biết thấm thía buồn trước nỗi niềm của ông từ cái ngày ông đau chỉ nhè nhẹ, cho đến những tuần dài nằm trên Thái Nguyên chữa thuốc Đông y hay bao lâu ở bên Hà Tây cũ, ngày mà mẹ vẫn ở nhà…
Rồi đến những ngày này, bất lực trước căn bệnh xương cốt tưởng vẫn có thể chữa bằng phương pháp thủ công, bất lực trước cả sự ra đi của mẹ, ông mệt mỏi, làn da sạm nắng nhiều hơn, lưng còng ngày một nhấp nhô.
Con thương ba, thương những ngày ba đau đến tê tái mà vẫn cố chạy xe kiếm chút ít cho chị con con ăn học, thương những khi ba ngồi trên cái ghế nhựa để tắm, rửa vài ba ngọn rau hay làm bất cứ việc gì mà phải cúi, thương cả những bữa cơm nhạt nhẽo, trống trải chỉ vài củ lạc hay đôi ba quả trứng bác mà ba vẫn cố ăn để uống thuốc.
Con thương lắm, nhưng con cũng không biết làm gì để cho ba hết đau, hết những đêm dài suy nghĩ, những lần lủi thủi trên bệnh viện thủ đô rộng lớn. Ngày đó con phải đi học dưới tỉnh, chị đi thi, em còn nhỏ, ba đi khám cùng bác, bác đỡ ba. Cái thời tiết Hà Nội thất thường vẫn chẳng chiều lòng ai bao giờ, lúc trưa thì nắng đen, nắng đỏ trong khi cả sáng lẫn chiều đều mưa nặng hạt. Ba về, ướt hết, vì ngồi xe máy nên mặc áo mưa cũng như không, mà cũng vì ngồi xe máy nên cái đau buốt lạnh như cùng nước mưa ngấm vào da thịt của ba. Hôm đó về nhà, ba đã khóc, con nằm giường bên cạnh có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng ba. Ba một mình, khóc nức như một người đã gồng gánh hết mức có thể với căn bệnh thoát vị đĩa đệm quái ác, mà giờ đây đã gục ngã, kiệt sức.
Ba ơi, con mong được trở về ngày xưa. Ôi ngày xưa, cái ngày mà ba chưa có những nhức nhối nho nhỏ, những tê lan dọc từ thắt lưng xuống chân, rồi đau âm ỉ, đau dữ dội.
Con muốn được ba đèo xe máy xuống nhà ngoại, ăn quà bên nhà ngoại, rồi sang nhà dì, nhà cậu cậu chơi đá bóng cùng các em bằng quả bưởi, quả cam ba trảy. Xong lúc về mình còn mua bia, mua bánh đa ở trên đê, hay cân lạc luộc để một bữa lai rai. Con thèm trở lại ngày hai chị em học ngoài huyện, tuần nào cũng mong ngóng trời mưa như mong mẹ đi chợ về để được ba đưa đi học sớm, ba dẫn đi ăn sáng, hôm thì là canh cá rô, hôm thì là bánh cuốn, rồi mới vào trường.
Con cũng nhớ mẹ, nhớ những ngày hè cả nhà mình chịu “đầu tư” chuyến xe lên Thủ Lệ hay công viên nước. Rồi con sẽ lại được mua vòng cổ, lắc tay, được sắm quần áo mới cùng được ba mẹ dẫn đi mua hàng tá truyện tranh. Những miền ký ức sâu thẳm ấy mãi không thể nào quên trong con. Những ngày mưa cuối tháng bảy này, nó đột ngột trở về, nó làm con thấy đau, con luyến tiếc, con thảm thê, tê tái. Con mùi mẫn với chúng, đau xót cho ba, bất lực cho chính hoàn cảnh của bản thân. Ngay lúc này đây, con chỉ muốn chối bỏ thực tại đen kịt, trở về với quá khứ đẹp đẽ để xua đuổi, ghét bỏ căn bệnh đang giày vò ba, để ba được nhẹ nhõm thảnh thơi, để mẹ không ra đi và gia đình mình lại hạnh phúc như xưa.
Ba thân yêu, con đang viết những dòng tâm sự ngắn ngủi lần đầu tiên về người mà con hằng yêu quý và kính trọng. Từ nhỏ đến lớn, chưa khi nào con hết thương ba, chỉ là con ít khi thể hiện những cảm xúc suy nghĩ của mình. Lúc nào cũng thế, con thường ghen tị với những đứa bạn nói chuyện với ba nó một cách thân mật, được ngồi lên lòng ba nó mà ôm ấp, thủ thỉ. Còn con, chưa khi nào con nói con yêu ba, con bật dậy ôm chầm lấy ba ngày ba chăm con ốm ở trên bệnh viện Nhi Đồng, hay ngồi hàn thuyên cùng ba về một vài trận bóng đá chúng ta cùng yêu thích, ba nhỉ?
Tất cả là tại con, cái bản tính nhút nhát, khép nép, lúc nào sợ người khác thấy được cảm xúc của mình. Để rồi đến những ngày này, một câu: “Ba ơi, ba có đau lắm không? Con thương ba nhiều lắm?”, con cũng chưa thể cất thành lời. Nhưng con sẽ khác, sẽ khác thật nhiều, sẽ cố gắng thay đổi, ba ạ. Vì giờ con đã sắp làm một cô sinh viên năm nhất, sắp lên được lên thủ đô bươn chải, sắp được bay với ước mơ trở thành một chuyên viên dịch thuật của mình, thành một phượt thủ, sắp được tận hiến, tận hưởng những tháng năm tươi đẹp nhất của quãng đời tuổi trẻ.
Con sẽ nhớ ba những ngày Hà Nội đổ mưa, sẽ về thăm ba những ngày nghỉ, sẽ mua cho ba gói trà hoa nhài mỗi dịp lên Lạng Sơn tình nguyện, sẽ cùng chị nấu nhiều món ba thích ăn bằng số tiền đi dạy thêm của mình, sẽ yêu ba nhiều hơn mẹ để bù đắp lại những tháng ngày qua.
Con hứa với ba, con yêu ba!
Trần Thị Thảo