Nhà tôi có hai phe: tôi và ba, em và mẹ. Một bên là mẹ với chuyện trường lớp, công việc gia đình, lo toan hai nhóc con bướng bỉnh và đã thôi mong chờ sự thay đổi gì ở ba. Bên kia là ba, thường về nhà lúc tám giờ tối hoặc muộn hơn một chút, có mùi bia, luôn nhẫn nhịn mọi lời cằn nhằn của mẹ, đôi lúc nóng nảy nhưng bình thường thì dễ thương. Tôi không biết thế nào họ lại chung sống được với nhau hai mấy năm trời mà lại hạnh phúc đến vậy.
Tôi và em luôn cãi nhau. Bất cứ lúc nào có thể, chân đứa này sẽ thừa cơ đạp đứa kia và ngược lại. Đánh nhau đến khi một trong hai đứa khóc thét lên, kêu mẹ hoặc ba. Thường thì tôi luôn là kẻ đầu hàng trước, bởi những cú đấm của đứa em trai đau đến độ nước mắt cay xòe. Mà đau cũng vậy. Chẳng bao giờ mẹ thèm bênh tôi lấy một lần. Lý lẽ của mẹ luôn luôn là lớn phải nhường nhỏ, chẳng phân biệt đúng sai, chẳng màng đến ai là kẻ động chân tay trước. Như kiểu tôi phải luôn yêu thương đứa em khó chiều, mặc dù nó chẳng bao giờ thèm để ý đến tôi. Như kiểu tôi luôn phải nhẫn nhịu chịu đựng sự yêu thương phân không đều miếng của mẹ. Bên em trĩu nặng, bên tôi nhẹ vênh.
Tôi thường cãi mẹ. Cãi từ trên giường tới ngoài sân, đến khi đi học rồi vẫn ngoái lại buông vài ba câu ác ý. Không biết bao nhiêu lần tôi khiến mẹ khóc vì ngôn từ cay nghiệt của mình. Cũng không biết bao nhiêu lần tôi trùm chăn khóc nức giữa khuya, vì nghĩ đến thảm cảnh mình lạc mất tiêu mẹ ở đâu rồi. Nước mắt ướt đầm gối, dây ra tay mẹ lạnh buốt, để khi mẹ thảng thốt bật dậy tôi lại nhắm mắt ngủ, mặc tay mẹ quẹt trên mắt và giọng mẹ hốt hoảng lay tôi. Chỉ lúc đó tôi thấy mẹ dịu dàng, thấy mẹ yêu tôi và chỉ của riêng mỗi mình tôi.
Bình thường mẹ có nhiều lo toan của riêng mình. Những tập giáo án cần soạn lại, học sinh quậy và vô số công việc gia đình. Lúc nào tôi cũng thấy mẹ cằn nhằn, y như thể cuộc sống toàn một mảng sẫm màu. Mà những lời cằn nhằn ấy đa số bắt đầu từ tôi: quần áo tôi chưa giặt, chén không rửa, nhà chưa quét, bài vở làng nhàng... Đủ lý do, đến độ tôi chắc rằng hễ thấy tôi thì mẹ lại khó chịu. Đôi lúc tôi đã nghĩ tôi không phải con mẹ, bởi làm gì có ai suốt ngày mắng con như vậy đâu. Chẳng có ai cả. Những mẹ bạn bè tôi luôn dịu dàng mặc cho họ suốt ngày bận bịu ngoài đồng.
Tôi thèm đến cháy rát một cái ôm của mẹ, một ánh nhìn động viên hay một cái xoa đầu, nhưng tôi chẳng bao giờ có. Mỗi lúc tôi vươn tay, mẹ lại đẩy tôi ra vì nóng, vì mệt. Chỉ có mỗi em tôi được mẹ ôm, vì nó nhỏ hơn. Nên tôi nhiều lần khóc đến lả đi chỉ vì ước mình có thể nhỏ xíu lại để được mẹ ôm.
Năm mười bảy tuổi, tôi gặp bất ổn về tâm lý. Bị cô lập ở lớp, việc học hành tệ hại và những trận cãi nhau trong nhà khiến tôi chán chường. Mỗi lý do nhỏ nhất đều khiến tôi bất an. Chẳng thể nói với ai, tôi bắt đầu cắt vào khuỷu tay mình. Những vết cắt chồng chất, nhiều như sự bất an của tôi. Mẹ không hề biết. Lâu lâu, cây thước vẫn vụt vào tay tôi. Có lần trúng vết thương, tôi lết vào nhà tắm, khóc nức. Giá lúc đó mà mẹ ân cần hỏi tôi con làm sao thế, có lẽ tôi đã ôm mẹ rồi kể tuốt tuột ra rồi.
Nhưng mẹ không hỏi. Mẹ lặng im bận bịu đủ điều. Nên tôi càng say sưa với việc làm tổn thương cơ thể tôi.
Lần đó, tôi làm mất túi xách ở lớp học. Sách vở, máy tính và tiền lớp. Tôi nói với mẹ. Mẹ mắng ào ào. Mọi thứ vỡ tung. Những vệt cắt sâu phô hết ra trước mắt mẹ, chỉ cho mẹ thấy mẹ đã để mất tôi như thế nào. Tôi muốn mẹ thật đau, tôi muốn mẹ hối hận, tôi muốn chết. Tôi đã muốn chết, đến khi thấy mẹ khóc nức lên. Tôi thua thảm hại bởi trước khi mẹ đau, tôi đã thấy đau bởi mình khiến mẹ đau.
Lúc đó tôi hiểu rằng tôi vẫn không thể ngừng yêu mẹ được, mặc cho mẹ đối xử với tôi bất công như thế nào. Vì mẹ là mẹ của tôi.
Có lẽ mẹ đã thấy đau khi tôi ngày càng xa cách, có lẽ mẹ đã tìm đường kéo tôi lại gần, có lẽ những mệt mỏi cuộc sống đã khiến mẹ không có cách nào bày tỏ. Mẹ cũng khó chịu, bởi mẹ yêu tôi. Thế mà tôi chẳng biết gì, vô tình khiến tôi và mẹ đều đau.
Lớn lên, tôi học cách bộc lộ mọi cảm xúc ra ngoài. Bằng cách đó, tôi bảo vệ những người tôi yêu thương khỏi sự ích kỷ của chính mình. Tôi nói với mẹ rất nhiều về mọi thứ. Và tôi thấy hạnh phúc vì không quá muộn để làm lại từ đầu.
Với tôi, thế giới giờ có đổi thay ra sao cũng được, bởi gia đình tôi vẫn ở đó. Có mẹ, có ba, có em trai, họ luôn chờ tôi về.
Trần Hoàng Thanh Hằng