Mỗi khi cãi nhau, vết thương trong tôi lại đau nhói, nỗi nhục nhã càng nhân lên, làm sao tôi buông bỏ được?
Gần đây, cô ấy bảo đã lấy chồng mới được một tháng, xin tôi đừng liên lạc nữa
Đôi mắt đen, hàng lông mày đậm, chiếc cằm hơi chẻ... tất cả như sao chép lại từ chồng cũ.
Vợ người kia biết chuyện, gửi những tin nhắn hẹn hò rồi những lần đi nhà nghỉ của chồng mình cho chồng tôi.
Mọi người xung quanh nhận xét rằng con gái càng lớn càng không giống ai trong gia đình tôi.
Công việc, gia đình, tôi gần như mất hết, trở thành kẻ thất bại thảm hại trong mắt mọi người.
Tôi đâu phải người tệ bạc, không nghiện ngập, không cờ bạc, chỉ sống giản dị, vậy mà cưới 3 tháng vợ chồng đã chia tay.
Anh im lặng, không chửi mắng, chỉ nói một câu: "Anh tưởng em khác".
Từ khi tha thứ, tôi luôn bất an; vợ làm gì cũng mập mờ, tôi không còn sự tin tưởng.
Cô ấy không hề xin lỗi tôi một câu, cũng chẳng cầu xin tôi tha thứ, có vẻ bất cần.
Tôi chưa làm gì quá giới hạn, chỉ muốn được nói chuyện với người ấy, nhưng như thế cũng là có lỗi với chồng con rồi.
Bốn đứa trẻ ngây thơ, với ánh mắt hồn nhiên, buộc phải chứng kiến cảnh mẹ đi sai đường.
Trong đầu tôi, hình ảnh vợ trong vòng tay người đàn ông khác vẫn hằn sâu như vết sẹo không lành.
Cô ấy quỳ xuống xin lỗi, nói mình bị cuốn vào mối quan hệ sai trái này hơn ba tháng nay, rằng chuyện mang thai chưa chắc chắn.
Tôi muốn được ai đó mới mẻ, hấp dẫn để ý tới mình, chứ không phải chỉ là người vợ ngoan, người mẹ đảm đang trong mắt anh.
Tôi đang mang bầu bé thứ hai, bàng hoàng khi chồng có nhiều hành vi bí ẩn.
Tôi sợ nếu phụ thuộc vào anh, khi anh rời đi, tôi sẽ không đủ sức dậy; vì thế tôi rút lui, giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Khi vợ tôi bầu bé thứ ba, bị bắt gặp vào nhà nghỉ với một người đàn ông, vợ anh ta theo dõi bắt được rồi gửi ảnh cho tôi.
Tôi tự nhận mình kém cỏi, 17 năm lấy em, tôi làm việc gì làm cũng hỏng, tầm 10 năm gần đây phụ thuộc kinh tế em ít nhiều.
Đứa bé càng lớn, tôi càng cảm thấy hoang mang, đôi mắt, dáng đi, thậm chí cả giọng nói đều gợi nhắc đến người kia.