Cách đây năm năm khi mình 26 tuổi và chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân, mình cũng có những suy nghĩ giống như bạn Thủy Tiên. Giờ này, mình bỗng nhận ra, sự nghiệp, học vấn, và tất cả những thứ khác, đều không quan trọng bằng gia đình, bằng chồng mình, và những đứa con của chúng mình.
Lập gia đình là một việc cần phải làm và rất cần thiết. Đó là trách nhiệm của mọi người đối với bản thân và xã hội. Chị có muốn thế giới này tồn tại nữa hay không? Nếu ai cũng không lập gia đình thì thế giới sẽ chấm hết. Việc nghiêm trọng nhất của nước Nga là sự suy giảm dân số đấy chị ạ.
Có lẽ hiện tại chị không cảm nhận được sự cần thiết phải có một gia đình riêng cho mình, nhưng rồi cùng với thời gian chị sẽ thấm thía được cảm giác cô đơn, lạnh lẽo một mình. Tôi nghĩ rằng, đối với mỗi người thì còn gì hạnh phúc bằng việc có một đàn cháu chắt đáng yêu vui đùa với mình khi lớn tuổi.
Tôi năm nay cũng 30 tuổi rồi, gia đình và họ hàng cứ giục tôi phải lấy vợ. Tôi đã mất nhiều đêm không ngủ để nghĩ lại xem bây giờ mình như thế nào, nhưng nghĩ thấy những lời của ba mẹ tôi nói với tôi thấy rất đúng, là sống không phải cho chúng ta mà phải có trách nhiệm cho gia đình và xã hội.
Câu hỏi chị đặt ra dường như không phù hợp với dòng tư tưởng hiện tại của chị. Cũng có thể tôi hiểu sai hay hiểu chưa đúng ý của chị, nhưng mà câu hỏi mà tôi nghĩ chị đang đặt ra là chị còn yêu hay không chứ không phải cần lập gia đình hay không?
Tôi lớn hơn chị Quỳnh 11 tuổi, nhưng có những điều chung là tạm gạt đi tất cả để lo lắng cho sự nghiệp. Bỗng chốc ngoảnh lại, té ra tôi đã 40, không còn những buổi tiếp khách ngày này ngày nọ, chỉ biết lầm lũi sáng đi tối về nhà để tránh né các câu hỏi "cha ui, bớt kén đi, mai mốt cha già con mọn".
Tôi cho rằng bạn chưa yêu thực sự nên còn phân vân đó thôi. Nếu bạn đã suy nghĩ kỹ rồi và vẫn không muốn lập gia đình, thì sự lựa chọn mà tôi đề nghị với bạn là đừng bao giờ sống cô đơn. Hãy gia nhập một tổ chức xã hội nào đó, làm những việc có ích và mang lại niềm vui, sự an ủi cho những người ít may mắn hơn.
Bây giờ có thể bạn nghĩ sống độc thân thì chẳng có gì phải ngại vì bạn đang có nhiều người thân, nhiều bạn bè hay bạn đang rất bận rộn với công việc... Nhưng bạn thử nghĩ ai sẽ là người bên cạnh bạn suốt cuộc đời này? Không ai gần gũi và bên cạnh bạn suốt cuộc đời này ngoài người ấy.
Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe con mình chạy lại ôm mình và thỏ thẻ bên tai mỗi khi đi làm về "Mẹ ơi, con thương mẹ quá à!” hay khi mệt con trai chạy lại hỏi “mẹ sao vậy, con xức dầu cho mẹ nhé”. Với những chuyện đơn giản, thế nhưng tôi thật cảm thấy rất hạnh phúc vì những gì mình đang có Tiên ạ.
Mình thật lòng khuyên Tiên rằng, thà không kết hôn và sống độc thân như hiện tại chứ không nên kết hôn với tâm trạng và cảm xúc như vậy để rồi sau khi kết hôn Tiên phải chịu đựng những cảm giác còn đau khổ hơn và làm cho người yêu Tiên cũng đau khổ theo.
Tiên đừng nghĩ là mình nên sống độc thân hay không. Chuyện đó hãy để cho tình cảm và duyên số quyết định. Nếu chị mãi mãi không tìm được người trong mộng thì không cần phải cố kết hôn làm gì, nhưng đừng chọn cuộc sống độc thân để bỏ qua các cơ hội hạnh phúc có thể đến với mình.
Vì ngoài gia đình ra, không ai có thể gắn bó với bạn cả đời được. Bạn bè thân thiết, những người từng theo đuổi bạn, và anh ấy nếu bạn không lấy… đến một lúc nào đó sẽ ra đi mãi mãi, hoặc sẽ coi bạn là thứ yếu sau gia đình của họ… Khi ấy bạn sẽ cô đơn biết nhường nào.
Tôi tầm tuổi với chị, cũng đã có những suy nghĩ như chị, nhưng dần dần tôi cũng hiểu ra quy luật tự nhiên cũng như quy luật xã hội. Lập gia đình cũng là một cái gì đó ghi nhận sự thành đạt nhất định. Và nó đánh dấu một bước phát triển mới của cá nhân.
Về mặt khoa học thì theo mình hiểu sống độc thân là không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, khi bạn càng nhiều tuổi, bạn sẽ càng cảm thấy cô đơn, tâm sinh lý nói chung là không ổn định. Và như thế có thể sau này bạn có thể mắc một số bệnh lý khó chữa!
Với tâm trạng của chị hiện nay, theo tôi thì chị hoàn toàn không nên kết hôn. Thứ nhất nếu chồng chị giống tôi thì chị đã làm khổ anh ta, còn nếu giống chị thì cả hai cùng làm khổ nhau. Tốt nhất chị nên đợi (hoặc tìm) một người mà chị thực sự yêu thương để gắn bó cuộc đời.
Cũng giống Tiên, trước đây tôi cũng băn khoăn nên lập gia đình hay không, vì tôi có bao hoài bão, bao nhiêu ý thích và hơn lên tất cả là thích tự do. Nhưng Tiên biết không, lúc sinh con xong tôi mới thấy cuộc sống có ý nghĩa, đến nỗi vợ chồng tôi còn muốn đẻ tận 5 đứa con, nếu như nhà nước cho phép.
Tôi không khuyên bạn kết hôn hay độc thân, tôi chỉ muốn khuyên bạn một điều là hãy sống thành thật với bản thân và với người mình yêu quý. Nếu vì anh ấy, vì gia đình hai bên, bạn kết hôn và rồi bạn không thực sự hạnh phúc. Như vậy không chỉ bạn, chồng bạn không hạnh phúc và cả người thân nữa.
Tôi muốn nói với chị Thủy Tiên rằng nếu suy nghĩ của chị là sai trái thì chị đang có thêm một kẻ cùng suy nghĩ sai trái với chị, thậm chí là tôi chưa từng mong muốn lập gia đình. Nếu những người bạn thân của tôi đọc bài viết này, có lẽ họ tưởng rằng tôi là tác giả (sau khi loại trừ đi một số điều kiện quá tốt).
Tôi có thể khẳng định với bạn rằng, lúc này bạn chỉ dừng suy nghĩ của mình rằng sẽ không lập gia đình với anh ấy, chứ không phải muốn sống độc thân. Vậy thì, xin khoan hãy bàn tới việc sống độc thân hay không, mà tập trung vào việc từ chối hôn nhân như thế nào cho hợp lý.
Hôn nhân không phải là chấm hết mà là mở ra một giai đoạn mới của cuộc đời, ở đó để có được hạnh phúc con người ta phải dày công vun đắp và khi đó sẽ có những cảm giác hạnh phúc mới mà bây giờ chưa thể tưởng tượng một cách đầy đủ. Chẳng phải tự nhiên mà mọi người trên trái đất này đều tìm cho mình nửa kia.