From: a b
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, April 27, 2006 10:09 AM
Subject: Gop y voi ban Thuy Tien
Gửi bạn Thuỷ Tiên,
Cũng bằng tuổi bạn, nhưng sao tôi cảm thấy giữa tôi và bạn có những suy nghĩ khác nhau thậm chí trái ngược nhau thế nhỉ? Đọc tâm sự của bạn mà tôi có cảm giác bạn đang trong giai đoạn tâm lý không ổn định, hay bản thân bạn là người có suy nghĩ không giống ai cả. Để tôi phân tích cho bạn nghe nhé.
Trước tiên, bạn kể hơi nhiều về mình, về những người đến với bạn, để chứng tỏ trong mắt mọi người, bạn là một người phụ nữ bình thường, thậm chí còn hơn người rất nhiều như: duyên dáng, thông minh, trình độ học vấn cao, gia đình tri thức… Tóm lại, hoàn cảnh của bạn rất bình thường, không có gì đáng để phải mặc cảm, tự ti…
Vấn đề chỉ đơn giản ở chuyện bạn bỗng nhiên có cảm giác muốn sống độc thân, muốn mối tình 10 năm trải qua bao sóng gió trở thành tình bạn hết sức bình thường. Tôi nghĩ bạn nên xem xét lại bạn và mối quan hệ này, liệu có đúng như bạn nghĩ hay không?
Ngay từ đầu, các bạn đã yêu nhau nồng nàn và lãng mạn, bạn sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời cho anh ấy? Thế nhưng có lúc các bạn lại chuyển sang tình bạn thân thiết? Đó là điểm phi logic trong mối quan hệ giữa hai người. Bạn phải tìm cho ra nguyên nhân vì sao đang yêu thương gắn bó, hai người lại có thể “giảm” xuống thành tình bạn thân thiết?
Nếu vì những nguyên nhân vớ vẩn, thì chứng tỏ tình cảm hai người không thực sự mặn mà như bạn nghĩ, và cũng không như những đôi tình nhân khác. Nếu vì những nguyên nhân lớn lao thì bạn phải xác định nguyên nhân đó có tương tự như lần này hay không? Hay khi chưa thực sự mất anh ấy, bạn thấy là bạn thân cũng được? Bạn nghĩ gì nếu anh ấy tuyên bố hoặc là lấy nhau hoặc sẽ không bao giờ là gì cả?
Vấn đề là ở chỗ, các bạn xa nhau quá lâu, 3 năm trời làm có thể làm cho việc gặp mặt của bạn trở nên khó khăn hơn. Bạn không cảm nhận được sự hạnh phúc khi gặp lại anh ấy? Nếu chỉ đơn giản như vậy, thời gian dần trôi bạn sẽ vượt qua được, vì khi gặp lại, những tình cảm giữa hai người sẽ được hồi sinh. Bạn có thể nói anh ấy chờ thêm một chút thời gian nữa chứ không nên cưới ngay khi anh ấy về nước để bạn làm quen lại với việc có anh ở bên.
Bạn cũng đang có một suy nghĩ khác thường, bạn cho rằng hôn nhân mở ra chuỗi ngày mệt mỏi! Với tôi, khi đã yêu, người ta luôn muốn được gắn bó về mặt thể xác và tâm hồn với người mình yêu. Tôi cũng trải qua một mối tình như bạn, 30/4 này kỷ niệm 10 năm tình yêu của chúng tôi, và cũng là ngày kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Nhưng không như bạn nghĩ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi hết giờ làm tôi được trở về nhà với người thân yêu.
Người chồng, người yêu của tôi sẽ chia sẻ với tôi những vui buồn trong cuộc sống, trong công việc hàng ngày, cùng nhau trò chuyện linh tinh, khiến tôi có cảm giác thanh thản, thư giãn. Con cái làm chúng tôi gắn bó hơn khi nó giống cha ở điểm này, giống mẹ ở điểm kia. Và niềm vui lớn lao nhất của hai vợ chồng là nhìn thấy một đứa bé khôn lớn lên từng ngày. Chúng tôi hỉ hả trao đổi với nhau, nó đã biết làm cái này, cái kia rồi đấy…
Tôi nghĩ, đã đến lúc bạn nên nghiêm túc nhìn nhận lại con người mình, tình cảm của mình, đọc thêm các sách tâm lý về cuộc sống gia đình để thấy cuộc sống gia đình là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần để bạn tiếp tục sống, tiếp tục vươn lên! Vì ngoài gia đình ra, không ai có thể gắn bó với bạn cả đời được. Bạn bè thân thiết, những người từng theo đuổi bạn, và anh ấy nếu bạn không lấy… đến một lúc nào đó sẽ ra đi mãi mãi, hoặc sẽ coi bạn là thứ yếu sau gia đình của họ… Khi ấy bạn sẽ cô đơn biết nhường nào.
Chúc bạn thật tỉnh táo để đừng đánh mất đi một tình yêu và một gia đình hạnh phúc!