From: Nguyen Khanh Trinh
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, April 27, 2006 11:55 PM
Subject: Toi nghi rang chi Tien chi yeu ban than minh.
Thú thực là ít khi tôi nhàn rỗi ngồi đọc tâm sự trên VnExpress. Hôm nay tình cờ đọc được tâm sự của chị Tiên tôi thấy vừa thú vị và vừa khó hiểu. Đúng như phân tích của chị Vo Mac Thuy, tôi chẳng tìm thấy được cái gốc, cái thuộc tính căn bản trong tình yêu mà chị Tiên dành cho anh bạn cùng lớp. Tôi nghĩ rằng tình cảm đó chỉ đơn thuần là chút gợn, chút hiếu kỳ thời tuổi trẻ của chị thôi. Những gì chị suy nghĩ bây giờ mới là tình cảm thực.
Quả thực, để giải đáp thắc mắc của chị thì bất kỳ ai cũng có thể trả lời rất nhanh, rất đơn giản: chị nên lập gia đình. Gia đình là nền tảng của xã hội cơ mà. Khi ta còn trẻ, khi thế giới còn là một cái gì đó mơ hồ, nhiều điều khám phá, ta muốn rong chơi khắp đó đây, được vùng vẫy trong thế giới của sự khám phá. Dần dần khi đã có tuổi, những điều mới mẻ ngày càng ít, ham muốn khám phá cũng vơi dần, còn lại nơi ta là sự ổn định, sự chín chắn. Khi ấy, ta cần nơi để chia sẻ, nơi đó là gia đình.
Tôi cũng tầm tuổi với chị, cũng đã có những suy nghĩ như chị, nhưng dần dần tôi cũng hiểu ra. Đơn giản chỉ là qua vài cuộc đi chơi dài ngày, vài chuyến công tác. Ăn ngủ khách sạn chán rồi, đến khi được trở về với căn phòng của mình bỗng thấy cảm giác bình yên một cách lạ lùng. Dần dần tôi cũng ý thức được quy luật tự nhiên cũng như quy luật xã hội. Lập gia đình cũng là một cái gì đó ghi nhận sự thành đạt nhất định. Và nó đánh dấu một bước phát triển mới của cá nhân. Chị Tiên nên suy nghĩ lại, hãy nghĩ cho người khác nữa, đó là những người xung quanh có thể bị ảnh hưởng lớn từ quyết định của chị.
Nguyễn Khánh Trình