Chị sợ lập gia đình, sợ phải làm thiên chức của một người phụ nữ, tình yêu của chị dành cho anh ấy chưa nhiều đến mức chị có thể hy sinh sự tự do của mình, bớt chút công việc của mình, chăm lo cho chồng. Vì vậy tôi chỉ khuyên chị chưa nên đồng ý làm đám cưới vội vì chị chưa sẵn sàng cho việc đó.
Mình bằng tuổi bạn, đã có con trai 4 tuổi. Chồng mình ở xa, khoảng một tuần thì về nhà một lần. Nhiều lúc mình cũng có tâm trạng giống bạn rằng tại sao lại cứ phải lấy chồng nhỉ! Trước đây khi yêu thì thấy tình yêu lãng mạn và đẹp thế còn bây giờ thì nghĩ rằng giá như cứ được yêu mãi mà không cưới!
Nếu chị thực sự không còn yêu anh ấy như trước nữa thì không nhất thiết phải kết hôn với anh ấy, nhưng chuyện sống độc thân thì thực sự chị không nên. Đối với phụ nữ, gia đình là điều quan trọng nhất chị ạ, mọi thứ rồi cũng qua đi nhanh chóng, chỉ có gia đình của chính mình là bên mình mãi mãi thôi.
Chị có lẽ là một trong số những người phụ nữ trong thời đại mới này được tất cả những may mắn, có đủ tất cả mọi thứ vật chất, danh vọng, gia đình danh giá. Nhưng khi những nhu cầu vật chất cho đời sống đã đạt được thì những nhu cầu của cảm xúc trở nên thiếu thốn mãnh liệt hơn.
Đứa con gái của chị đã dạy cho chị biết mục đích cuộc sống của một con người cuối cùng là gì. Em sẽ không thể tưởng tượng được người phụ nữ thay đổi và trưởng thành hơn như thế nào khi gìn giữ một sinh linh bé nhỏ trong bụng mình, khi ôm một đứa con đỏ hỏn trong lòng và che chở cho nó.
Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào đây khi những điều mà tôi sắp nói ra hình như không hợp với logic của tâm lý con người. Nhưng thật sự tôi đang rất hoang mang khi đứng trước lựa chọn có nên lập gia đình hay sống độc thân.