From: Nguyen Thuy
To: vne-tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui chi Thuy Tien
Chào chị Thủy Tiên,
Tôi chưa 30 tuổi, cũng chưa lập gia đình nhưng sau khi đọc bài của chị tôi thấy câu hỏi chị đặt ra dường như không phù hợp với dòng tư tưởng hiện tại của chị. Cũng có thể tôi hiểu sai hay hiểu chưa đúng ý của chị, nhưng mà câu hỏi mà tôi nghĩ chị đang đặt ra là chị còn yêu hay không chứ không phải cần lập gia đình hay không?
Tôi xin đi theo từng chi tiết mà chị đã đưa ra trên bài tâm sự để đến kết luận mà tôi nêu trên với chị.
Đầu tiên, chị có nhắc về chị với một niềm “tự hào” bản thân khá lớn. Vấn đề ở chỗ là chị có nhắc đến các anh chàng X, Y, Z vẫn theo đuổi chị trong lúc chị đang có người yêu, và thậm chí họ đặt vấn đề kết hôn với chị dưới sự hỗ trợ của các “phụ huynh”. Theo em nghĩ, nếu như chị đã khẳng định là đang có người yêu và giả như người yêu đang ở phương xa và chị vẫn chung thủy chờ đợi thì các anh chàng kia chắc chắn chỉ là những vệ tinh xung quanh và cũng chẳng có lý do gì để họ có thể tiến xa hơn cái giới hạn do chị đặt ra cho họ. Chỉ trừ trường hợp… chị chưa tin tưởng vào tình yêu của chị, vào người chị yêu… và chị cho phép mình “sơ cua’ vài ngừơi để sau này không bị hụt hẫng nếu như tình tan vỡ.
Với em thì khi đã chấp nhận một anh chàng nào đó thì xung quanh em vẫn có những vệ tinh âm thầm, họ vẫn xuất hiện, giúp đỡ em trong mọi khía cạnh của cuộc sống, nhưng tất cả họ chỉ một phía và họ không có đủ diều kiện hoặc cơ hội để “đặt vấn đề”. Vậy nên em rất ngạc nhiên với cách mà chị nói về những vệ tinh của chị.
Một ngạc nhiên đến khó hiểu của em là làm sao mà anh chị có thể yêu nhau 10 năm, hai người đều tự nguyện và cả hai bên gia đình đều ủng hộ mà hai anh chị lại có thể chỉ là tri kỷ trong ngần ấy năm trời. Hai người đã giữ tình yêu chỉ để yêu mà không tính tới chuyện sẽ cùng nhau tạo lập gia đình? Và như thế nào là lùi tình yêu trở thành tình bạn than thiết để rồi lại trở về bên nhau? Em thật sự không thể nào hiểu nổi.
Tình yêu là tình yêu, và tình bạn là tình bạn, sao lại có thể để các giai đọan này lẫn lộn theo sự sắp xếp có tính tóan như vậy chứ? Điều này làm em tự nghĩ rằng chị chưa yêu anh ta, hoặc tình yêu của 2 người chỉ là trên mức tình bạn mà thôi.
Chị làm em có cảm giác rằng chị và anh ta đã là “tri kỷ” và hai người đã tạo cho nhau một thói quen bên nhau, để rồi cả hai đều nghĩ đó là tình yêu. Và đến giờ phút này, khi hai người thật sự bàn kế họach đến với nhau thì chị bàng hoàng và hoảng hốt vì chị chưa cần anh ta đến mức đó. Cái này cũng có thể gọi là khủng hoảng tiền hôn nhân.
Và vì thế chị lo sợ, chị suy nghĩ và chị tự kết luận rằng chị có thể tự sống, tự họat động mà không cần có gia đình. Thật sự thì em nghĩ không có gia đình ta cũng có thể sống thật vui theo cách riêng của mình. Nhưng ở đây chị tạo cho em cảm giác là chị chưa yêu anh ta như chị nghĩ chứ không phải là chị thắc mắc liệu có cần lập gia đình hay không.
Nếu rảnh chị có thể email cho em ở địa chỉ: sunflower_0880@yahoo.com