From: Huong Tran Thu
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, May 04, 2006 7:24 PM
Subject: Thuy Tien qua may man
Chào Tiên,
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi nghĩ có lẽ bạn là người được Đấng Tạo hóa ban tặng quá nhiều thứ mà bạn chưa nhận ra. Tuy nhiên, hình như (hình như thôi nhé) bạn quan tâm đến bản thân bạn nhiều hơn là nghĩ đến người bạn yêu đấy. Tôi không định phê phán lối suy nghĩ hay cách sống của bạn, vì mỗi người có quyền lựa chọn riêng phù hợp với họ. Mong muốn của tôi chỉ là gợi ý thêm cho bạn một sự lựa chọn nữa để bạn cân nhắc, Thủy Tiên đồng ý không?
Trước hết phải nói rằng tôi là người cùng giới với bạn, và cũng thuộc thế hệ 7X vẫn còn sống độc thân (báo động cấp 3 như bạn bè vẫn trêu chọc tôi). Theo những gì Thủy Tiên viết, tôi tin rằng bạn là người sống nhân ái, có trách nhiệm và ít nhất là rất dễ thương, nếu không thì sẽ không có rất nhiều người quý mến như vậy (kể cả các bậc phụ huynh vốn rất nhiều kinh nghiệm sống và nhìn nhận con người). Tôi thật sự ngưỡng mộ bạn!
Giống như bạn, tôi được sinh ra trong một gia đình nề nếp. Bố mẹ tôi tuy không dư dả về vật chất, nhưng đã tạo điều kiện hết mức cho việc học hành của tôi. Đến nay tôi đã tốt nghiệp cao học ở nước ngoài, về nước và có một công việc ổn định. Tôi từng có rất nhiều cơ hội để thăng tiến trong nghề nghiệp, nhưng tôi đều từ chối, vì lại cũng giống như bạn, tôi không tham vọng, không muốn đua chen, mà chỉ có ý định làm một nhân viên bình thường biết làm tốt công việc của mình.
Có lẽ tôi không được duyên dáng như bạn, nhan sắc của tôi chỉ trên trung bình chút xíu, dù phần lớn những người xung quanh, kể cả những người ghen ghét với tôi, đều nói rằng tôi xinh xắn. Tôi từng có những người để ý, nhưng nói chung không đi đến đâu hết. Nguyên nhân thì rất khó hiểu, tôi không biết nữa. Có thể do một phần, khi còn trẻ, tôi chỉ biết dành hết thời gian cho việc học hành, vì không muốn phụ công bố mẹ đã khó nhọc mới cho tôi học đến nơi đến chốn. Phần nữa, vì tính tôi quá nhút nhát, luôn lẩn tránh đám đông, đến mức làm người khác hiểu nhầm là tôi kiêu ngạo và lạnh lùng (nhưng hơi khó tin là tôi lại không nhút nhát và thụ động trong công việc đâu nhé).
Mặt khác tôi luôn cố tạo cho mình một cái vỏ "bất khả xâm phạm" ngay cả khi trong thâm tâm chính tôi không hề muốn như thế. Hơn nữa, tôi có nhược điểm khó thông cảm được là không biết và đến tuổi này vẫn chưa bao giờ xài mỹ phẩm, ăn mặc có thể là nói là giản dị nếu so với mức thu nhập của tôi hiện tại. Mà dường như các chàng trai thời nay đều thích các cô gái phải biết ăn diện và làm điệu một chút phải không Tiên?
Bạn bè cùng lứa với tôi hầu hết đã có gia đình, không ai hiểu nổi tại sao đến giờ này tôi vẫn còn một mình như thế. Tôi cũng không hiểu Thủy Tiên à, nếu hiểu được thì giờ này tôi phải ngồi cạnh chồng của mình và viết thư cho bạn rồi. Bởi vì, không giống bạn, tôi luôn khao khát có một gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi tin chắc rằng nếu có người thật lòng yêu thương tôi và nếu tôi cũng yêu thương lại, tôi sẽ coi gia đình người đó như gia đình mình, tôi sẽ chung sức và không bao giờ rời bỏ người đó ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất.
Xin lỗi Thủy Tiên tôi phải hơi dài dòng như thế để bạn thấy rằng có lẽ tôi không thua kém bạn nhiều lắm, nhưng tôi có nằm mơ vẫn không có được những điều bạn đang có. Đó là một người thực lòng yêu và chung thủy với bạn qua cả một khoảng thời gian dài, là những người vẫn hằng quý mến và để ý đến bạn. Tôi nghĩ rằng bạn rất, rất may mắn. Tôi tự hỏi không hiểu bạn đã bao giờ thực sự yêu người con trai đó hay chưa.
Bởi vì nếu yêu, thay vì cảm giác e sợ một chuỗi ngày mệt mỏi như bạn nói, bạn sẽ cảm thấy vô cùng bình an và tin cậy khi ở bên người bạn yêu. Chỉ cần người đó vui vẻ thôi bạn đã thấy ngập tràn vui sướng, bạn sẽ không bao giờ nản lòng ngay khi bạn phải cố gắng không ngừng nghỉ để mang lại hạnh phúc cho người đó, bạn sẽ không xiêu lòng trước bất kỳ ai khác dù cho họ có hơn hẳn người yêu của bạn, và chẳng khi nào bạn chùn bước trước những trở ngại và khó khăn nếu có.
Hai điều sau thì tôi tin chắc Thủy Tiên đã làm được, nhưng liệu có khi nào bạn tự vấn xem bạn đã làm gì để người yêu được hạnh phúc? Hay là bạn chỉ mong đợi người đó lúc nào cũng phải "nồng nhiệt và lãng mạn" với bạn mà thôi?
Thủy Tiên thân mến, tôi đồng ý là mỗi người có một cách sống, nhưng bạn hãy suy nghĩ thấu đáo. Ba mẹ hay các anh chị em bạn không thể ở bên bạn suốt cả cuộc đời, không phải vì theo thời gian họ yêu thương bạn ít đi, mà vì không ai cưỡng lại được quy luật của thời gian, ba mẹ sẽ không ở mãi bên bạn, các anh chị em bạn sẽ có gia đình riêng và họ sẽ có nhiều việc phải lo lắng cho gia đình nhỏ của họ. Lúc đó, bạn có hình dung được bạn sẽ cô đơn thế nào không? Bạn sẽ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với ai? Hay bạn cho rằng người bạn yêu sẽ cứ ở đó không lập gia đình với bạn, nhưng vẫn yêu và luôn ở bên bạn bất kể ngày đêm?
Thủy Tiên à, tôi thấy một số bạn khác rất có lý khi khuyên bạn đừng vội kết hôn. Kết hôn mà không có tình yêu thì cuộc sống sẽ là một gánh nặng khó chịu đựng nổi. Bạn hãy dành thời gian nhìn nhận lại tình cảm của bạn, cho đến khi bạn chắc chắn. Tôi cho rằng bạn chưa yêu thực sự nên còn phân vân đó thôi. Còn nếu bạn đã suy nghĩ kỹ rồi và vẫn không muốn lập gia đình, thì sự lựa chọn mà tôi đề nghị với bạn là đừng bao giờ sống cô đơn.
Bạn hãy gia nhập một tổ chức xã hội nào đó, làm những việc có ích và mang lại niềm vui, sự an ủi cho những người ít may mắn hơn bạn, biết đâu lúc đó bạn lại tìm thấy tình yêu ở một dạng thức khác. Tôi tin chắc bạn là một cô gái duyên dáng và thông minh, như những người xung quanh bạn nhận xét. Một người thông minh duyên dáng mà có tấm lòng nhân ái nữa thì càng đáng quý phải không Tiên? Tôi hy vọng bạn là như thế.
Nếu bạn không chê thì tôi rất vui lòng được kết bạn với bạn (địa chỉ email của tôi là romanticmail@gmail.com), qua thư từ thôi Tiên nhé, vì tôi đã nói rồi, tôi là người nhút nhát chỉ dám trải lòng mình qua những trang viết. Chứ nếu gặp bạn ngoài đời thì với bản tính cố hữu của tôi, chưa chắc tôi đã dám nói gì đâu. Bạn vui lòng nhé!
Dù lựa chọn của bạn thế nào đi nữa thì tôi vẫn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
Thân mến.
A.T.