From: Cun Cun
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, May 10, 2006 4:38 AM
Subject: Thuy Tien nen ket hon
Chào Thuỷ Tiên,
Mình chưa bao giờ tham gia diễn đàn này nhưng ngày hôm nay đọc thư Thuỷ Tiên thấy bạn và mình có nhiều điểm giống nhau quá nên gửi vài dòng đến bạn, ngõ hầu có ích gì chăng.
Cách đây năm năm khi mình 26 tuổi và chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân, mình cũng có những suy nghĩ giống như bạn. Mình và bạn trai có sáu năm yêu nhau trước khi làm đám cưới. Sinh ra trong gia đình trí thức, ba mẹ mình đều là những người có chức vị, bản thân mình từ nhỏ đã quen được chiều chuộng (ba mình làm ngoại giao nên mình vẫn thường được theo ba mẹ mỗi lần ba ra nước ngoài công tác), mọi người đều bảo mình là "sướng từ trong trứng sướng ra". Bản thân mình là một cô gái vui vẻ hoà nhã và xinh xắn nên cũng rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng trong tim mình luôn chỉ có mỗi bạn trai nên chuyện tình cảm ngoài luồng cũng chẳng có gì đáng bàn.
Sau khi tốt nghiệp, mình vào làm ở một công ty lớn lương cao bậc nhất nhì khi đó. Bản thân mình cũng muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn để tự tạo cho mình thêm cơ hội mới và vươn tới những mục tiêu sự nghiệp lớn hơn. Vì vậy khi bạn trai mình hoàn thành tấm bằng thạc sĩ ở nước ngoài trở về và đặt vấn đề hôn nhân, mình không khỏi băn khoăn vì phải rời xa cuộc sống êm đềm với ba mẹ và những ước mơ còn dang dở.
Mình trì hoãn đám cưới. Hai năm trôi qua, bạn bè dần có gia đình, mình chưa đủ khả năng để tìm được một học bổng đi học ở nước ngoài. Rất may là bạn trai mình vẫn kiên trì chờ đợi. Hai năm sau bọn mình làm đám cưới, từ đó mình luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại và tiếc chi mình kết hôn hai năm trước đó. Có điều là đến tận bây giờ bọn mình vẫn chưa thể có con vì ông xã tiếp tục làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài ở châu Âu, còn mình sau đó liên tiếp nhận được học bổng và hiện đang chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ thứ hai ở Bắc Mỹ. Vợ chồng mình tiếp tục xa nhau.
Vấn đề là, giờ này, mình bỗng nhận ra, sự nghiệp, học vấn, và tất cả những thứ khác, đều không quan trọng bằng gia đình, bằng chồng mình, và những đứa con của chúng mình. Những gì mà cách đây năm năm mình khát khao mơ ước thì giờ đã trở thành rất đỗi bình thường. Hiện tại trường đại học mình đang theo học đề nghị mình ở lại làm nghiên cứu sinh, nhưng mình đã quyết định chối từ. Phụ nữ là vậy, điểm dừng cuối cùng vẫn là tổ ấm gia đình. Đó là trách nhiệm và phần thưởng cho bạn, cho gia đình bạn, và cho cả xã hội nữa. Mình chỉ mong sao mọi thứ mong kết thúc để sớm được trở về trong vòng tay chồng.
Bạn may mắn vì có một người bạn trai hiểu và yêu bạn, công việc và đời sống kinh tế đều thoải mái. Mình tin là bạn đang cảm thấy lo sợ, cũng như mình trước đây, phải rẽ vào một lối rẽ mà chưa biết con đường trước mặt ra sao. Một điều nữa, có lẽ bạn đã xa nhau lâu nên cảm xúc cũng không còn tươi mới. Gần nhau hơn nữa, tình cảm sẽ lại quay về với bạn. Những cảm giác lẫn lộn mà bạn đang trải qua, rồi bạn sẽ quên đi khi rẽ vào cái lối rẽ ấy, mọi vật sẽ dần sáng sủa hơn. Những tự do thoải mái mà bạn đang hưởng thụ cũng sẽ qua rất nhanh trong một vài năm tới, khi mà bạn đã không thể quyết định cuộc sống của mình bởi mọi việc đã rẽ theo một lối đi khác.
Mong bạn có một quyết định sáng suốt.
Hương