Nếu sinh viên ở đâu cũng hành động một cách quyết đoán, dũng cảm để gây tiếng vang, đòi lại công bằng cho người bị hại như những sinh viên ở St Petersburg thì liệu sẽ có những việc đáng tiếc như đã xảy ra với Tuấn không?
Cùng một tâm trạng đau buồn với gia đình, bạn bè và tất cả những người con đất Việt đang sinh sống tại Nga cũng như các quốc gia trên thế giới, chúng tôi kịch liệt phản đối những kẻ đã cướp đi mạng sống của em Tuấn.
Đây không chỉ là mất mát lớn của gia đình em Tuấn. Mặc dù tôi không quen biết em Tuấn nhưng khi đọc tin em bị giết hại một cách dã man do bọn hooligan, tôi không cầm nổi nước mắt.
Những chuyện tương tự như bị phân biệt đối xử, hành hung và bị cảnh sát nhũng nhiễu đã trở thành quá quen thuộc đối với người Việt nói riêng và người nước ngoài nói chung (đặc biệt là người Kavkaz, Trung Á và người Đông Nam Á) ở liên bang Nga. Đó như là những bài học đầu tiên của môn học "làm sao để tồn tại ở nước Nga".
Chính phủ Việt Nam đã có những bước đi đúng hướng trong vụ này như ra công hàm đòi phía Nga phải điều tra vụ việc, kêu gọi sinh viên Việt Nam bình tĩnh, tránh manh động. Là những người dân bình thường, tôi nghĩ rằng có nhiều việc chúng ta có thể làm.
Để đào tạo được một học sinh ưu tú như Tuấn thì công sức gia đình, nhà trường, xã hội và bản thân Tuấn lớn lao vô cùng. Sự mất mát này không phải của riêng gia đình Tuấn mà là của chung đất nước.
Sau hơn mười năm sống nơi xứ người, niềm tin này đã được khẳng định hơn. Và tôi hôm nay biết lời mẹ tôi dạy luôn luôn và sẽ mãi mãi đúng: mình chỉ có một quê hương là Việt Nam thôi. Hơn hết, tất cả những ai mang dòng máu Việt nên sống với một trái tim luôn hướng về Việt Nam.
Tôi biết một số người từng đi học ở Nga về luôn có suy nghĩ tốt đẹp về nước Nga. Điều này tôi không phủ nhận, nhưng đó là nước Nga của trước đây. Còn bây giờ nó khác nhiều, tất nhiên không phải tất cả.
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng mẹ Tuấn, gia đình Tuấn. Với các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nga, chúng tôi cũng xin chia sẻ với các bạn nỗi đau này và các bạn hãy tin rằng sinh viên Việt Nam ở mọi nơi luôn hướng về các bạn.
Chúng tôi luôn khắc cốt ghi tâm những công lao và tình cảm của các bạn đã dành cho chúng tôi trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Công lao và tình cảm đó như biển trời không gì so sánh được.
6 ngày kể từ khi Vũ Anh Tuấn bị đầu trọc giết hại đã liên tiếp xảy ra 3 vụ đánh bị thương người nước ngoài của các nhóm thanh niên Nga (chưa rõ có phải là "đầu trọc" hay không). Những sự việc trên đã gây nên một không khí lo sợ, kinh hãi đối với hàng nghìn người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại thành phố Saint-Petersburg.
Bản thân tôi cũng là một sinh viên Việt Nam đang đi học và sinh sống ở Mỹ. Tôi thật sự cảm thấy thương tâm và thông cảm cho hoàn cảnh của Tuấn. Cùng một lứa tuổi, cũng đang đi học và ấp ủ nhiều ước mơ, hy vọng, nghĩ lại tôi càng thấy đau lòng hơn khi đặt mình vào trường hợp của Tuấn.
Những việc thế này có từ lâu rồi. Sinh viên du học tại Nga cũng có nhiều người thất vọng vì những thông tin khác nhau quá xa khi còn ở Việt Nam và khi đối diện với thực tế ở Nga.
Các bạn đã làm cho cái chết của Tuấn trở thành có ý nghĩa đối với những ngưòi đang sống tại Nga. Không chỉ có vậy, các bạn đã thể hiện được sự đoàn kết, dũng cảm đấu tranh để ngăn chặn cái ác.
Chúng ta vừa mất đi một nhân tài, với một sinh viên xuất sắc như vậy mà phải ra đi vĩnh viễn ngay từ 20 tuổi. Cái tuổi đang khao khát theo đuổi những ước mơ và hoài bão của mình, hơn thế nữa cậu ấy lại thực sự là một sinh viên có năng lực. Đâu là sự công bằng?
Tôi thực sự không biết viết thế nào trước một nỗi đau quá lớn như vây! Tuấn còn quá trẻ và còn cả một tương lai sáng sủa trước mắt. Tôi hơn Tuấn một tuổi và từng ước mơ được sang Nga du học, để ngắm một lần cánh đồng Nga tươi đẹp, nhìn tận mắt người dân Nga thuần hậu, hiếu khách.
Đối với tôi, nếu bạn muốn đi du học vì sự nghiệp tương lai của bạn, hãy chọn cho mình một đích đến phù hợp, nơi mà bố mẹ, bạn bè và chính bạn có thể yên tâm. Đừng đánh cuộc mạng sống của chính mình vào sự nghiệp phía trước, bởi lẽ cái giá mà bạn và người thân bạn phải trả là quá đắt.
Thật đau xót cho Tuấn, một tài năng tương lai của đất nước đã phải bỏ mạng trên đất khách quê người. Tuấn cũng chẳng phải là trường hợp duy nhất vì thực tế là chuyện sinh viên và người lao động Việt Nam bị hành hung và sát hại ở Nga dường như đã lặp đi lặp lại khá nhiều kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã.
Các em hãy đoàn kết với nhau, không chỉ là giữa sinh viên Việt Nam với nhau mà hãy cùng các bạn sinh viên nước khác tự bảo vệ mình và yêu cầu chính phủ Nga phải bảo vệ các em.
Tôi từng tưởng tượng về một nước Nga tươi đẹp và giàu lòng mến khách. Có thể một nhóm người không thể làm tôi nghĩ khác về nước Nga nhưng tôi không biết rằng liệu sau này, khi tôi và các bạn của tôi chọn lựa một quốc gia để du học, chúng tôi có dám lựa chọn nước Nga.