Người gửi: Camel_lara
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Bao giờ đến lượt chúng tôi
Tôi là sinh viên năm thứ 2 của trường Học Viện Lâm Nghiệp Saint-Petersburg. Trường học của chúng tôi chỉ cách ký túc xá một con đường nhỏ nhưng giờ đây nỗi ám ảnh về cái chết luôn hiện diện trong tâm trí mọi người, khiến cho con đường mọi khi yên bình biết bao thì giờ đây trở nên lạnh lẽo và đáng sợ đến thế.
Mọi việc dường như ngày càng xấu đi, chúng tôi không biết rằng đến bao giờ mình sẽ nằm xuống nơi đất khách quê người, không biết rằng sẽ có ngày trở về quê hương với tấm bằng trên tay hay không hay cũng sẽ như Tuấn đây.
Tuấn ơi, nếu có linh thiêng bạn hãy về với chúng tôi, hãy phù hộ cho chúng tôi được sống, được tiếp tục thực hiện những ước mơ và hoài bão của mình. Trong tâm hồn của chúng tôi giờ đây không còn những ngày tháng tươi đẹp của tuổi sinh viên nữa mà thêm vào đó là nỗi lo lắng mất đi người thân của mình, thậm chí chính mình sẽ là người nằm xuống.
Tự hỏi: Chúng ta đi du học mang tri thức về cống hiến cho nhà nước cho xã hội hay là mang về những cánh tay, đôi chân đã 1 lần phải băng bó vì bị hành hung hay là những vết sẹo trên da thịt suốt đời không quên, hay là sẽ về trong những chiếc quan tài như Tuấn - người bạn của chúng ta?
Ai đó có trách nhiệm hãy lên tiếng đi, chúng tôi không muốn sống trong nỗi sợ hãi đến cùng cực.