Các bạn sinh viên Việt Nam ở hải ngoại đang học tập, phấn đấu vì tương lai của mình, vì niềm tự hào của gia đình và đất nước. Nhưng các bạn ơi, ngoài nhiệm vụ đó, tôi nghĩ các bạn phải luôn đoàn kết và phải có ý thức tự bảo vệ mình.
Tôi từng biết bạn Tuấn hồi còn ở Việt Nam, hồi đó thỉnh thoảng Tuấn có vào trong trường Đại học Công đoàn chơi game. Vậy mà bạn đã ra đi mãi mãi để lại bao nỗi tiếc nuối của bạn bè, người thân. Bạn ra đi trong tức tưởi, không lời trăng trối, không lời từ biệt
Cũng là du học sinh, chúng tôi thật sự ngưỡng mộ tài năng của Tuấn với những thành tích Tuấn đã gặt hái được và cũng thật xót xa khi tài năng đó phải ra đi ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của một đời người.
Cháu Tuấn mất đi không những là mất mát lớn cho gia đình mà Việt Nam cũng mất đi một nhân tài trong tương lai. Nguyện cầu anh linh cháu Tuấn an nghỉ trong sự yêu thương của mọi người.
Các bạn hãy đoàn kết, bao bọc và luôn bên nhau trong mọi tình huống để bảo vệ lấy mình. Các bạn hãy hiểu rằng, các bạn có thể sống vì lý tưởng cho đất nước, cho dòng họ, cho cha mẹ, cho gia đình mình, nhưng hãy đừng vì cái lý tưởng ấy mà bất cẩn trong hoàn cảnh xa xứ.
Việc tổ chức cho các du học sinh Việt Nam tại xứ người là cần thiết. Vì là những người con xa Tổ quốc để mưu sinh, để học hành mong có ngày cất cánh bay cao trong đời và góp phần xây dựng quê hương xứ sở, du học sinh và người lao động Việt Nam tại nước ngoài cần phải được quan tâm đích đáng.
Em thư muộn cho chị vì em không thể nào viết được những ngày qua, cứ đọc tin trên mạng, trên báo là lại khóc. Em cũng là một người mẹ hiện có con đang du học ở xa. Con gái lớn của em nhỏ tuổi hơn cháu Tuấn, hiện đang du học ở Anh, rất bé bỏng và thơ ngây.
Bàng hoàng và đau đớn là những từ mà tôi có thể nói với tất cả mọi người sau khi biết tin dữ xảy ra với em Anh Tuấn. Vậy là em ấy đã ngã xuống không phải ở bất kỳ nơi nào mà lại ngã xuống ngay trên mảnh đất Nga Xô Viết.
Sau khi đọc bài viết của các bạn về vụ việc em Vũ Anh Tuấn và một số bài viết về thực cảnh tại Nga, tôi xin gửi về toà soạn một bài viết với mong muốn các bạn sẽ hiểu sâu hơn về đất nước nơi tôi đang học.
Đau đớn lắm khi thân ta đổ máu, cô đơn lắm khi bị bỏ lại trên đất lạnh, uất ức lắm khi không hiểu vì sao phải từ bỏ cuộc sống này...
Tin em bị sát hại làm tôi vô cùng xúc động và rất buồn, dù trước đó tôi chưa một lần gặp em. Xin được thắp một nén hương cho em, mong em được yên nghỉ.
Thế hệ học sinh đi sau như chúng em mất đi một người anh từng là học sinh của trường. Anh Tuấn luôn là tấm gương cho chúng em noi theo, vậy mà anh đã ra đi quá sớm khi tuổi đời còn rất trẻ.
Các bạn có thể sống vì lý tưởng cho đất nước, cho gia đình mình, nhưng hãy đừng bất cẩn để rồi khi chưa kịp xây đắp, viên mãn cho cái lý tưởng ấy thì đã ra đi để lại trong trái tim những người mẹ, người cha nỗi đau và những giọt nước mắt!
Tôi không thể cầm nổi nước mắt mỗi lần đọc lại tin em Vũ Anh Tuấn bị giết hại dã man ở Nga. Cuối cùng tôi quyết định phải bày tỏ suy nghĩ của mình và muốn được chia sẻ cùng gia đình em Tuấn sự mất mát lớn lao này.
Tôi cũng đã là sinh viên Việt Nam ra nưóc ngoài học tập và sinh sống. Đúng là sống ở đất khách quê người thì luôn luôn phải cẩn thận trong mọi hoàn cảnh. Nhưng tôi thật sự bất ngờ khi đọc những tin tức về việc Tuấn bị sát hại ở Nga.
Tôi cũng là một sinh viên đang du học ở nước ngoài. Biết việc sinh viên Việt Nam bị sát hại tại Nga, tôi đau đớn vô cùng. Nhưng còn đau đớn hơn khi sáng nay tôi đọc được những lời cảm ơn của chị gái Tuấn gửi cho toàn thể bạn bè và đồng bào ta.
Tôi tin và mong rằng thời kỳ mà bọn đầu trọc hoành hành sẽ nhanh chóng qua đi. Người Nga vẫn luôn là những người dobrưie (tốt) mãi mãi, nước Nga vẫn là nơi chúng ta muốn đến!
Tôi tin rằng thiên đường nơi bạn đến sẽ không còn bóng dáng của những tên sát nhân... Vĩnh biệt người bạn tài hoa. Gửi đến bạn niềm ngưỡng mộ của chúng tôi.
Thương Tuấn quá nhưng thực sự trong tôi chỉ là nỗi buồn ghê gớm chứ không shock bởi đây đơn giản là những vụ việc quá quen thuộc xảy ra trên nước Nga từ 10 năm trở lại đây.
Thật bất bình khi nghe rằng đã có rất nhiều vụ tấn công như thế nhưng không gặp rủi ro nghiêm trọng chỉ vì người đó may mắn chạy thoát hoặc giả chết chứ không hề rằng do có được sự bảo đảm an toàn từ các nhà chức trách.