Những năm 90 tôi cũng từng bị lưu manh tóm nhưng chúng chỉ xin 3 rúp uống nước. Bây giờ các bạn sinh viên ta không dám đi metro cả ban ngày vì sợ bị đánh và thậm chí bị giết.
Biết nói như thế nào khi những học sinh được đi du học là những sinh viên xuất sắc của Việt Nam. Khi đã tưởng là một tương lai tươi sáng đang mở ra trước mặt mà bị đóng lại quá sớm? Vì nạn phân biệt chủng tộc sao? Thật là phi lý, chúng ta đều là con người kia mà.
Nước Nga vẫn đẹp, con người Nga vẫn nhân hậu vậy thôi, chỉ là vì thời buổi loạn lạc mới sinh ra những kẻ bệnh hoạn, tự cho mình cái quyền được cướp đi cuộc sống của người khác. Quả thực những kẻ đó chẳng nhiều so với 160 triệu dân Nga, nhưng chúng lại là sự xấu hổ cho nước Nga.
Chú có hiểu tâm trạng của một sinh viên thực sự đang học tập sinh sống ở Nga, người sáng nào tỉnh dậy cũng mừng vui vì mình còn sống? Chú có hiểu tâm trạng của sinh viên khi bắt buộc phải rời khỏi ký túc xá để đến trường học, luôn lo sợ, thấp thỏm, thậm chí căng thẳng tinh thần đến mức học không vào?
Nghe về vụ giết hại Vũ Anh Tuấn, tôi cảm thấy bị tổn thương. Trong thâm tâm tôi, Nga là một đất nước hoàn hảo. Tôi từng như bao nhiêu sinh viên khác ao ước đến với đất nước Nga, để có thể học hỏi, tận mục sở thị và thu vào tâm trí đất nước mà tôi mến yêu.
Đọc vụ giết hại sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn tôi thực sự xúc động và thương cảm cho cậu và gia đình cậu ấy. Bên cạnh đó là sự căm tức và oán hận những kẻ "đầu trọc". Nếu tôi là người có quyền năng, tôi sẽ cho chúng một bài học đích đáng.
Ngay buổi tối hôm nay (17/10) và hôm qua đã liên tiếp xảy ra 2 vụ án ngay cạnh cư túc xá mà Tuấn ở. Hai sinh viên bị đánh (một Trung Quốc, một châu Phi). Hôm qua một sinh viên Việt Nam đi mua đồ để chuẩn bị lễ tang Tuấn cũng bị bọn hooligan đuổi, nhưng may mắn đã chạy thoát.
Chúng tôi vì quá đau buồn nên không biết nói gì hơn, chỉ biết thông qua ban biên tập gửi lời cám ơn chân thành nhất tới tấm lòng của tất cả các anh em sinh viên và bạn bè xa gần đã thông cảm, sẻ chia những đau thương, mất mát cùng gia đình chúng tôi.
Người ta sẽ nói với các bạn rằng cộng đồng người Việt ở Nga phức tạp, nhiều vấn đề tồn đọng, nhiều vấn đề nảy sinh, không thể giải quyết một sớm một chiều vv và vv. Thế nhưng người Việt ở Nga dù hợp pháp hay bất hợp pháp thì cũng là con người. Chúng ta phải nói lên điều đó và có ai đó phải làm một cái gì đi chứ?
Không phải toàn bộ, nhưng ở một bộ phận lớp trẻ Nga bây giờ đối xử với chúng tôi rất xấu. Họ dùng tiếng lóng nhưng chúng tôi biết họ nói gì. Thật buồn khi phải nói ra sự thật. Khi ở Việt Nam, tôi mong muốn được sang học ở Nga, sang đây tôi thấy nhiều điều thất vọng.
Qua vụ Vũ Anh Tuấn, chúng ta phải bằng nhiều cách: mạnh, chững chạc, để trả lại sự công bằng cho công dân Việt Nam ở nước ngoài, có như vậy mới mong con đường tiếp nhận khoa học công nghệ tiên tiến thế giới của người Việt ở nước ngoài về phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tôi không thể ngờ được trên đất nước Nga thanh bình, nơi mà hơn 20 năm về trước cha tôi từng sinh sống và nghiên cứu lại chất chứa nhiều nỗi buồn đau đến như thế. Và nỗi buồn đau lớn nhất lúc này là sự ra đi của Tuấn. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều bởi vì em còn quá trẻ và còn quá nhiều hoài bão.
Lỗi thuộc về tất cả chúng ta. Người trong nước thì cứ ngày đêm mơ mộng về một Liên Xô hùng cường ngày nào. Người ở Nga, kẻ thì im lặng, cam chịu, kẻ thì chỉ lo mánh mung, kiếm chác mà quên đi chức trách với đồng bào.
Chúng tôi những sinh viên Việt Nam đang học ở Malaysia cũng hết sức bàng hoàng và xúc động khi biết được tin tức đau lòng này. Bạn bè liên tục gửi e-mail cho nhau để cùng chia sẻ nỗi buồn với gia đình Tuấn.
Tôi xin biểu dương các bạn đã dám đứng lên, đoàn kết đấu tranh và làm được việc có lẽ từ trước đến nay hầu như chưa ai làm được vì người đã chết và cả vì người còn đang sống.
Tôi cũng có con trai bằng tuổi Tuấn và được sinh tại Matxcơva. Nếu không vì lý do sức khỏe tôi đã cho cháu sang Nga học, vì hình ảnh một đất nước tươi đẹp, bình yên và những con người đôn hậu, hiền lành là những kỷ niệm của suốt 6 năm học tại Matxcơva không thể phai nhạt trong tâm trí tôi.
Chúng tôi, những thanh niên sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản vô cùng phẫn nộ trước hành vi dã man đối với em Tuấn. Chúng tôi xin gửi đến gia đình và những người bạn của em Tuấn lời chia buồn sâu sắc nhất.
Nỗi đau vẫn còn đó. Sáng nay, không một ai trong lễ tiễn đưa Tuấn không bật khóc. Cả hội trường nức nở tiễn biệt em. Em sẽ còn sống mãi trong lòng chúng tôi. Chúng tôi đã thề sẽ gắng làm những gì mà em chưa kịp làm, sẽ gắng sống và học để không xấu hổ trước vong linh của em.
Chúng tôi dưới sự giúp đỡ của toà soạn, sẽ gửi một bức thư hay hay một lá đơn có chữ ký của toàn bộ học sinh Việt Nam nói chung hoặc lưu học sinh Việt Nam trên toàn thế giới đến Duma Nga đề nghị họ lấy lại sự công bằng cho em.
Trước đây với tôi nước Nga là một đất nước thật đẹp với Quảng Trường đỏ, với những hàng bạch dương trắng. Thế mà giờ đây, một cậu sinh viên hiền lành, tài hoa đã bị giết một cách trắng trợn như vậy. Công bằng ở đâu?