Em là một người đàn ông cơ mà, em đang có một gia đình hạnh phúc, và đứa con yêu dấu sắp chào đời, chị thiết nghĩ em đang có rất nhiều việc phải làm đó. Có bao giờ em tự hỏi mình yếu đuối quá chăng? Sao em có thể ghép số phận người khác vào mình, mỗi người một hoàn cảnh một số phận khác nhau em à.
Anh hãy cố tạo cho mình một môi trường làm việc mới, có thể là đổi việc làm, có những mối quan tâm mới. Sự bận rộn và trách nhiệm sẽ làm anh dần quên đi những ám ảnh đó.
Tôi thấy anh có cuộc sống gia đình hạnh phúc, công việc tốt đẹp đóng góp được công sức cho xã hội, anh há chẳng đang có cuộc sống đầy ý nghĩa hay sao? Vậy thì tại sao anh phải hối tiếc, phải sợ hãi khi đối mặt với sự thật là rồi sẽ có lúc mình chết!
Vợ chồng tôi bằng tuổi anh, độ tuổi mà tôi cho rằng còn chưa lo được cho gia đình nhỏ của mình. Kể cả chưa báo đáp được cho cha mẹ được gì. Còn phải nỗ lực, cố gắng sống cho trọn một kiếp con người. Tôi thật buồn cười nếu tưởng tượng ra trên mộ anh ghi "hưởng dương 27 tuổi" vì... "yếu tâm lý".
Ngày còn bé, tôi có biết chị. Chị tự tử vì rơi vào khủng hoảng sau khi xảy ra chuyện riêng. Chị mất cách đây 15 năm. Vậy mà đến bây giờ nỗi đau vẫn đeo đuổi tột cùng trong lòng mẹ chị ấy. Mỗi lần thắp hương cho con, mỗi lần nâng vật dụng kỷ niệm còn lại của con gái, nước mắt bác lại trào ra.
Con người cũng sinh ra để sống một đời sống cân bằng. Có hưởng thụ thì cũng có phục vụ... Đối với tôi, chết không phải là hết vì có quá nhiều điều kỳ diệu chung quanh con người. Vả lại cái thân xác chết rồi thì con người thấy được, còn những cái khác như những gì thuộc về cảm giác thì nó có chết không?
Nếu ta không thể định đoạt nổi chiều dài của cuộc đời mình, thì ít ra ta cũng được quyền tự quyết định chất lượng của nó phải không Tùng. Và thế là mình nhận thấy mình đang cười nhiều hơn, chia sẻ, cảm thông với mọi người nhiều hơn, cho đi nhiều hơn và đòi hỏi ít hơn.
Bạn có thể tin vào Luân hồi và Nhân quả, bạn có thể cho rằng số phận là không thay đổi. Nhưng ai đó đã nói, con người không nên dò xét quá khứ hay đoán định tương lai, hãy sống với hiện tại, bạn sẽ thấy vui vẻ và hạnh phúc. Bạn sẽ muốn làm nhiều hơn dù rằng đó chỉ là một nụ cười rạng rỡ.
Mình nghĩ, điều cần làm trước tiên là bạn đừng vào xem những trang web về cái chết nữa, chúng chỉ làm bạn thêm chìm sâu vào suy nghĩ vớ vẩn của bạn thôi. Tiếp đó, đi khám bác sĩ hoặc tự xem lại bản thân. Hãy tạo cho mình sự bận rộn, đừng để có những khoảng trống vô nghĩa rồi lại suy nghĩ lung tung.
Tôi xin nhắc lại với bạn rằng đã là luân hồi và nhân quả thì dù đời sống này hay đời sống khác thì nghiệp của bạn vẫn không thay đổi. Muốn cải thiện cuộc sống mình thì chỉ có cách là sống cho tốt để "trả bớt nợ và tăng lãi". Đơn giản thế thôi bạn ạ!
Cuộc sống còn bao điều phải quan tâm, phải thực hiện, hãy bỏ mặc sự vô thường của cuộc sống lại và làm những điều có ích khác. Chẳng nhẽ chúng ta lại né tránh nó, mà có né tránh được không, thay vì né tránh hãy can đảm mà đối mặt với chúng không chút sợ hãi. (Viet Khanh)
Anh có thể lên danh sách những việc cần làm để chào đón đứa con sắp ra đời, sửa sang nhà cửa, chuẩn bị phòng ốc cho con... Có cả trăm việc không tên trong gia đình có thể giúp anh giết thời gian, và có khi qua đó anh còn phát hiện ra những năng khiếu, tài vặt mà anh chưa biết.
Mình thấy sau khi giáp mặt cái chết, hoặc ở gần nó thì sau đó người ta thường có sự thay đổi về chất trong quan niệm sống, thái độ sống thường là tốt lên. Nên coi rằng đây là một may mắn để Tùng hiểu ra nhiều điều. Nên tận dụng nó, nhưng mình thấy có vẻ Tùng đã đi hơi quá, nên phanh lại.
Anh đau khổ vì anh không nhận ra rằng có một thiên đường ở ngay chính anh, ở nơi người vợ và người sắp được sinh ra. Và vì không nhận ra được thiên đường đó nên anh đang sống trong tối tăm. Khi quan tâm nhiều hơn đến thế giới và thấy nó tốt đẹp thế nào anh sẽ cảm nhận được nhiều hơn ý nghĩa của cuộc sống.
Em vừa mới tốt nghiệp đại học, với cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết, sức trẻ để thực hiện ước mơ và hoài bão của mình. Thế nhưng không biết tự bao giờ em lại có những ý nghĩ về cái chết. Và tình cờ em đọc được những dòng tâm sự của anh, em cảm thấy rất bất ngờ vì đó cũng là những điều mà em cũng hay nghĩ đến.
Bạn biết không tôi có 2 đứa con rồi, tôi cũng từng chia tay vĩnh biệt một vài người thân của mình, và cũng từng sợ chết, suy nghĩ đến cái chết như bạn. Nhưng rồi khi có con nhìn chúng nô đùa, vui chơi và lớn lên từng ngày, đôi khi tôi nghĩ rằng nếu phải chết ngay để cho chúng sống tôi cũng sẵn sàng. (Nguyen Hung)
Đừng ngần ngại, bạn nên đến khoa tâm thần của các bệnh viện để được điều trị. Thuốc điều trị trầm cảm hiện nay thì chỉ có thuốc chữa triệu chứng, nghĩa là giúp tăng nồng độ chất dẫn truyền thần kinh serotonin trong não bộ, chứ không giúp diệt trừ tận gốc căn bệnh. (Anh Do)
Đối diện với cái chết đôi khi làm cho chúng ta cảm thấy cuộc đời là phù du, là vô nghĩa. Anh đang cần thời gian và sự giúp đỡ tinh thần hầu anh có thể bình phục mau chóng hơn.
Cái chết không phải là một cách giải thoát tốt nhất cho cuộc đời của một người. Bởi đơn giản anh không thể sống cho riêng anh, anh sống để mang lại niềm vui cho những người trong gia đình, cho cha mẹ, cho vợ con anh. Đó còn là trách nhiệm của mỗi người nữa anh ạ.
Anh hãy so sánh hai con người, một lúc nào cũng chán nản, khi chết đi mọi người chỉ thấy tội nghiệp; còn một người luôn lạc quan, yêu đời, thì khi chết đi mọi người sẽ cảm thấy xót thương vì anh quá tuyệt vời. Chết chưa phải là hết, điều đáng nói là sau khi lìa đời, ta sẽ sống như thế nào trong tâm trí mọi người.