From: Ho Thi Thien Thi
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, August 23, 2006 3:17 PM
Subject: Chia se
Anh Tùng mến,
Có khi nào anh nghĩ người bạn đã mất có vui không, nếu người ấy biết sự sa sút của anh như vậy. Anh cũng hiểu là những người thân của anh sẽ lo lắng khi họ thấy anh ở tình trạng này.
Người ta thường khuyên những người bị sốc và thất vọng đi làm từ thiện, chăm sóc người cơ nhỡ để thấy được có nhiều người bất hạnh và khổ sở gấp trăm lần mà vẫn vui sống. Có khi nào anh thấy một cô gái bị liệt toàn thân tay chân, ngồi trên xe lăn mà vẫn đến trường đại học? Mỗi khi thấy các bé trường mù Nguyễn Đình Chiểu trình diễn ca hát, chắc là anh sẽ thấy những suy nghĩ của mình mới dở hơi làm sao.
Đúng là cuộc sống có vẻ thật ngắn ngủi. Mình không biết ngày mai có còn tồn tại nữa không. Vậy sao anh không thử làm một việc gì đó thật có ích ngay lúc này để sau này không cảm thấy hối tiếc. Bên cạnh anh có gia đình, người vợ thương yêu, đứa con sắp chào đời. Anh đang ở trong hoàn cảnh thật hạnh phúc và may mắn. Nếu anh hướng suy nghĩ của mình đến những người khác, chứ đừng nghĩ về mình và vì mình nhiều quá, có lẽ anh sẽ thấy thanh thản hơn.
Để tránh những suy nghĩ vẩn vơ, anh hãy cố gắng làm thật nhiều việc, đừng để cho mình có thời gian rãnh rỗi. Anh có thể lên danh sách những việc cần làm để chào đón đứa con sắp ra đời, sửa sang nhà cửa, chuẩn bị phòng ốc cho con... Có cả trăm việc không tên trong gia đình có thể giúp anh giết thời gian, và có khi qua đó anh còn phát hiện ra những năng khiếu, tài vặt mà anh chưa biết.
Đọc sách và tìm thông tin trên mạng là điều tốt, nhưng thiết nghĩ cũng nên lựa chọn nguồn thông tin cần đọc. Mình chỉ nên đọc và tìm hiểu những gì cần thiết và có thể giúp cho cuộc sống lạc quan hơn, tốt hơn. Cuộc đời tựa như bóng câu bay qua cửa sổ. Anh hãy ráng vứt bỏ những suy tư tiêu cực không đáng có. Anh còn quá trẻ để chỉ nghĩ về kiếp luân hồi và cái chết.
Chúc anh luôn vui sống vì người khác và luôn suy nghĩ lạc quan.
T.T.