From: Xuan
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, August 23, 2006 3:59 PM
Subject: HÃY BÌNH TĨNH.
Đọc xong những tâm sự của anh. Tôi xin chia sẻ với anh về cảm xúc của một người khi người thân mất đi sẽ ra sao. Dù người đó chỉ là người dượng trong gia đình của tôi. Mong rằng, anh hãy nghĩ lại về những người thân của anh mà sớm bình tâm trở lại. Dượng tôi, chồng của chị ruột mẹ tôi, đã mất cách đây đúng 1 tháng. Ngày 22/7 vừa rồi là ngày chôn dượng.
Từ nhỏ, tôi đã rất thân với gia đình bên ngoại, và dượng cũng như là một người cha thứ hai của tôi. Khi còn sống, dượng tôi tốt người lắm, người quắc thước, cao gần 1,8 m, nặng hơn 100 kg. Mặc dù là rể, nhưng dượng đã đối xử rất tốt với gia đình bên vợ. Hơn 20 năm, dượng làm rể trong gia đình bên ngoại, là hơn 20 năm, dượng đã sống hết lòng với gia đình bên ngoại tôi. Nhưng rồi, khi dượng mất đi, dì tôi và 2 anh họ tôi lại là người tội nghiệp nhất!
Vì lúc sinh thời, có khi, dượng tôi từng làm giám đốc một xí nghiệp lớn của nhà nước, giúp đỡ rất nhiều người... để rồi, khi dượng mất đi, gia đình nhỏ của dì tôi hầu như không còn được thứ tài sản nào quý báu. Ngày dượng tôi mất, dì tôi gầy nhom, 2 anh họ tôi đã lớn, nhưng chưa ai lập gia đình. Nhìn nhà cửa khang trang, và những điều dượng và dì đã giúp đỡ mọi người, không ai nghĩ rằng đằng sau đó, cuộc sống vật chất của gia đình dì tôi khá khó khăn.
Và mỗi lần đi ngang bệnh viện Thống Nhất, TP HCM, nơi dượng tôi đã nằm đó những ngày cuối đời, lòng tôi trăn trở đến mức khó chịu. Tôi không khóc trước mặt người khác trong đám tang của dượng. Những ngày cuối đời của dượng, tôi và chồng cũng đã hết lòng với dượng. Nhưng, sao cảm thấy trong lòng mình có một nỗi hối tiếc, khó chịu. Và khi viết những lời này cho anh, trong lòng tôi muốn khóc.
Dượng rể, thì không thân bằng ba ruột, nhưng những kỷ niệm đã qua với người đã mất luôn khiến tôi bùi ngùi. Trước khi dượng mất, cậu ruột tôi cũng mất. Nhưng sao lần này, tôi cảm thấy mình cũng bị suy gẫm nhiều. Cũng giống như anh. Nhưng, tôi không có những suy nghĩ quẫn bách như anh. Khi nhìn thấy người dì thân yêu của mình ốm yếu, gầy rạc. Thấy dì tôi cúi mặt trong đám tang. Tôi thương dì vô kể! Và tôi hiểu ra rằng, sự chia ly vợ chồng là một điều khủng khiếp.
Khi còn sống, hãy yêu thương, dành hết mọi tình thương cho người bạn đời. Bây giờ, sau 1 tháng, tôi đã nghĩ nhiều hơn về cái gia đình nhỏ của mình, biết lo lắng hơn. Tôi cũng cảm thông và dễ chịu hơn với mọi người xung quanh, biết yêu, biết ghét đúng chỗ hơn. Vì như anh nghe tôi kể rồi đấy, ai cũng chỉ nghĩ đơn giản, dì dượng tôi đã giúp người khác, dĩ nhiên là dì dượng tôi không khó khăn... Đó là suy nghĩ thật ích kỷ với người đã hy sinh cho người khác rất nhiều. Đúng không anh?
Câu chuyện của tôi, có thể không phải là điều giúp anh giải tỏa sự căng thẳng anh đang gặp phải. Nhưng, có nhiều người cuộc sống lây lất, khổ sở, họ vẫn mong sống, thế mà anh có cuộc sống đang tốt đẹp thế lại không biết gìn giữ? Cảm giác của tôi, cảm giác khi mất người thân. Cái cảm giác, mà có lẽ, nếu anh ra đi, vợ con anh sẽ đau đớn gấp bội so với tôi. Và, biết đâu, người thân ở lại của anh sẽ mất trụ cột trong gia đình, sẽ còn bi đát hơn gia đình dì tôi.
Vợ chồng tôi bằng tuổi anh. Ở độ tuổi mà tôi cho rằng, chính mình còn chưa lo được cho gia đình nhỏ của mình. Kể cả, chưa báo đáp được cho cha mẹ được gì. Còn phải nỗ lực, cố gắng sống cho trọn một kiếp con người. Tôi thật buồn cười nếu tưởng tượng ra trên mộ anh ghi "hưởng dương 27 tuổi" vì... "yếu tâm lý". Xin lỗi vì chế nhạo anh nhé!
Trong cuộc sống con người ta có những lúc thiếu bình tĩnh như thế. Tôi nghĩ, giống như là một cú sốc nhẹ. Anh hãy đi du lịch một chuyến với vợ con, hay nghỉ ngơi vài ngày cùng người thân. Tôi tin, anh sẽ nhận ra, còn nhiều điều đáng để anh tiếp tục sống và phấn đấu. Hãy dứt khoát, đừng xem và tò mò những điều không tốt cho suy nghĩ của mình. Anh hãy hiểu rằng tự anh, anh đang làm hại mình đấy. Và chính anh phải bình tĩnh để thấy tinh thần bình an trở lại.
Chúc anh sớm bình tâm.