From: Vu Van Tien
To: vne-tamsu
Sent: Friday, August 25, 2006 9:11 AM
Subject: Gui anh Tung!
Anh Tùng à!
Anh nói năm nay anh 27 tuổi ư, đó cũng là tuổi của tôi. Qua tâm sự của anh tôi mới biết là không chỉ có tôi mới nghĩ đến những gì xảy ra sau khi chúng ta chết. Lúc đầu, khi nghĩ đến những điều đó, tôi cũng thật sự bị sốc và cứ suy nghĩ lung tung làm ảnh hưởng tới công việc. Thật may, tôi là người có sở thích tìm hiểu về những điều thần bí và nhất là văn hoá phương đông. Tôi cũng hiểu, chết là sự ngưng hoạt động của một bộ máy sinh học, cơ thể con người, do vậy não bộ sẽ không tiếp tục hoạt động cơ thể sẽ bị huỷ hoại. Sống chết là do tự nhiên, không ai có thể đứng ngoài quy luật này.
Tôi nghĩ, tất cả trường phái tôn giáo, đạo giáo đều có mục đích giải quyết vấn đề chủ yếu liên quan đến câu hỏi, chúng ta sẽ là gì sau khi chết? Để xua đi nỗi sợ hãi rằng sau khi chết chúng ta sẽ chẳng còn gì hết, mỗi trường phái cố đưa ra những viễn cảnh đẹp đẽ nhất có thể để an ủi mình. Ví dụ như, Phật giáo quan niệm sau khi chết chúng ta sẽ được siêu thoát lên cõi niết bàn, coi đời là bể khổ, giai đoạn sống chỉ là tiền đề cho “cuộc sống” vĩnh cửu tốt đẹp sau khi chết nên họ coi cái chết như là một sự giải thoát. Người thiên chúa thì có quan niệm về thiên đàng… Người như anh, chắc là không theo một tôn giáo tâm linh nào nên sẽ có lúc anh nghĩ về cái chết mang tính sinh lý thông thường và nếu không vượt qua được nỗi sợ hãi thì anh sẽ nghĩ ngợi lung tung và thậm chí có thể hoảng loạn.
Anh Tùng ạ, có khi nào anh tự hỏi là cuộc sống này đáng quý biết nhường nào không? Chính vì lý do cuộc sống quá ngắn ngủi và phụ thuộc nhiều vào tự nhiên mà cuộc sống này thật là đáng quý. Anh có bao giờ tự hỏi là chúng ta sinh ra để làm gì hay không? Chúng ta sinh ra chính là để cho các thể hệ tiếp sau chúng ta duy trì và loài người tồn tại mãi mãi.
Cuộc sống này thật là đẹp, anh hãy nghĩ tới những điều bình thường nhất xung quanh mình, tới người thân và mọi người trong xã hội, có phải là khi anh mang lại cho họ hạnh phúc anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn không? Tôi thấy anh có cuộc sống gia đình hạnh phúc, công việc tốt đẹp đóng góp được công sức cho xã hội, anh há chẳng đang có cuộc sống đầy ý nghĩa hay sao? Vậy thì tại sao anh phải hối tiếc, phải sợ hãi khi đối mặt với sự thật là rồi sẽ có lúc mình chết!
Xin lỗi, tôi đã nói hơi nhiều về những điều mà có lẽ, chỉ những ai có tâm trạng như tôi mới hiểu, hy vọng nó sẽ giúp đỡ anh được phần nào. Tôi nghĩ, để vượt qua cảm giác sợ hãi này, anh cần phải dũng cảm đối mặt với sự thật anh đã không dám nghĩ tới, đối mặt với tất cả những vấn đề mà anh có thể nghĩ đến về sự thật sau cái chết với thái độ bình thản. Sau đó, anh hãy sống tốt hơn nữa, mang lại hạnh phúc cho nhiều người hơn nữa, đó không phải cách làm cho cuộc sống ngắn ngủi này có ý nghĩa hơn sao?
Hy vọng anh sẽ được đọc những dòng này. Chúc anh mau chóng lấy lại tinh thần.Chúc anh hạnh phúc và thành công.