From: Lyly
Posted At: Sat 8/26/2006 5:14 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Thu gui anh Tung
Đọc tâm sự của anh Tùng, tôi nhớ ngay lại đến cảm xúc của mình nhiều năm về trước. Khi đó tôi khoảng 9 tuổi, bạn học của em trai tôi bị chết vì tắm sông. Từ lúc đó tôi bắt đầu cảm giác sợ hãi. Tôi hoang mang, tôi sợ ai đó đến bắt tôi đi, tôi sợ chết. Cảm giác sợ hãi ngày càng lớn và tôi đặc biệt sợ khi đêm tối đến. Trong đầu tôi luôn nghĩ đến cái chết, mặc dù lúc đó tôi mới 9 tuổi và là một cô bé học giỏi.
Tôi thậm chí sợ cả phải nói với ai cảm giác đó. Bố mẹ tôi và những người xung quanh không ai biết đến cảm giác này của tôi cả. Tôi cứ bị nỗi sợ hãi ấy ám ảnh đến hơn 1 năm trời thì tôi thi đỗ chuyên toán và chuyển trường. Việc học tập căng thẳng và môi trường mới làm tôi quên dần sự sợ hãi.
Tôi biết khi tôi kể chuyện trên đây có thể anh sẽ không coi trọng lắm vì đó là chuyện của một đứa trẻ con. Nhưng tôi nghĩ có thể từ nhỏ anh không gặp phải tình huống như thế này nên bây giờ anh mới bị sốc như vậy. Còn tôi, sau khi thoát được cảm giác sợ hãi đó, tôi thấy mình bản lĩnh lên nhiều. Về sau tôi có gặp lại một vài tình huống tương tự, nhưng tôi không còn cảm giác sợ nữa.
Qua chuyện của tôi, tôi chỉ muốn khuyên anh là anh hãy cố tạo cho mình một môi trường làm việc mới, có thể là đổi việc làm, có những mối quan tâm mới. Sự bận rộn và trách nhiệm sẽ làm anh dần quên đi những ám ảnh đó. Chúc anh thành công.
Lyly