From: Tran Dinh Hoang Hung
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, August 23, 2006 12:50 PM
Subject: Gởi anh Tùng!
Chào anh Tùng!
Nó cứ ám ảnh em trong rất nhiều đêm, em không thể nào ngủ được. Từ đó em rất sợ phải ngủ một mình, sợ bóng đêm. Mọi người đều phải trải qua “Sinh – Lão – Bệnh – Tử”, để tự trấn an mình, em bắt đầu tin là sẽ có kiếp sau, kiếp luân hồi và khi chết đi mình cũng sẽ được đầu thai làm người lại. Những suy nghỉ đó cũng đã giúp em bớt cảm thấy sợ hãi, bình thản hơn trong cuộc sống (dù em không tin điều đó là có thật!).
Anh biết không cũng từ đó, em biết quý trọng những điều mình đang có, những điều mà cuộc sống mang lại. Sống có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội, trải lòng yêu thương mọi người, hãy luôn quan tâm, chăm sóc những người thân, làm cho mọi người được hạnh phúc để mỗi ngày trôi qua mình cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Nhiều lúc bạn bè em nói em như một ông cụ non so với cái tuổi đôi mươi của mình, em không cảm thấy buồn vì chuyện đó mà ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc.
Bây giờ thì em đã có những suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn và cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Đó là những suy nghĩ, tâm sự thật lòng của em. Đây là một câu nói mà em đọc được “Khi ta sinh ra, ta khóc mọi người cười. Hãy sống như thế nào, để khi ta chết, ta cười mọi người khóc”.
Mong anh hãy bình tĩnh, lạc quan hơn để không phụ lòng những người thân yêu, luôn ở bên cạnh anh chăm sóc, quan tâm đến anh.
Mọi người đều cần anh!