From: Nguyen Thi Thu Anh
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, August 24, 2006 1:41 PM
Subject: Gui Tran Tung, muc tam su "Toi luon nghi den cai chet"
Gửi Tùng,
Mình đọc những dòng tâm sự của Tùng và muốn chia sẻ đôi điều. Mình cũng như bạn, chứng kiến sự ra đi của người thân, quá đột ngột. Mẹ mình qua đời sau đúng 3 tháng sau khi phát hiện những triệu chứng đầu tiên của căn bệnh ung thư phối. Rồi sau đó chỉ vài tháng mình lại nhận được tin cô bạn cùng học cũng mắc căn bệnh nan y đó (bạn có thể vào www.ungthu.net để đọc những dòng nhật ký mà chồng bạn đó đã ghi lại trong những ngày tháng đấu tranh chống lại bệnh tật) và qua đời. Với mình, mẹ luôn là chỗ dựa quá vững chãi và độc nhất trên đời, nên cú sốc đó quá nặng. Và những ám ảnh về sự mong manh của sự sống cũng đến với mình như ở bạn.
Nhưng may mắn hơn bạn là những ý nghĩ đó lại dẫn mình đến một cái đích khác chứ không phải là sự sợ hãi. Mình lại thấy cái chết có thể xảy đến bất cứ lúc nào với bất cứ ai, vậy tại sao mình lại không coi những phút giây mình đang có đây thật là quý giá, tại sao mình không tận dụng nó như thể đây là phút cuối của đời mình để mà yêu thương, mà chia sẻ. Đơn giản vì nếu ta không thể định đoạt nổi chiều dài của cuộc đời mình, thì ít ra ta cũng được quyền tự quyết định chất lượng của nó phải không Tùng.
Và thế là mình nhận thấy mình đang cười nhiều hơn, chia sẻ, cảm thông với mọi người nhiều hơn, cho đi nhiều hơn và đòi hỏi ít hơn, tham lam ít hơn chỉ vì mình cũng luôn bị nỗi ám ảnh rằng cuộc sống thật ngắn ngủi, mọi thứ đều là phù du.
Hãy cố gắng vượt qua chính mình bạn nhé, cố gắng đặt cho mình những cái đích đầy ý nghĩa, thực hiện những mong muốn mà trước đây bạn tự cho là ngớ ngẩn, hãy làm cho cuộc sống (dù có thể là ngắn ngủi) của bản thân thật ý nghĩa.
Hãy yêu thương cuộc sống này.
Thân
Thu Anh