From: Viet Khanh
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, August 23, 2006 5:55 PM
Subject: thu gui ban Tung
Chào bạn Tùng, mình là Khanh năm nay 27 tuổi. Đọc những dòng tâm sự của bạn mình muốn viết thư chia sẻ cùng bạn, hy vọng lá thư của mình sẽ phần nào giúp bạn trở lại với cuộc sống bình thường, giúp bạn thấy yêu đời hơn và hạnh phúc với gia đình nhỏ của bạn.
Cách đây gần hai năm thì người cha thân yêu của mình đã qua đời hết sức đột ngột do một tai nạn giao thông khủng khiếp. Những ngày tháng đó quả là khó khăn đối với ba mẹ con mình, nhưng rồi cũng qua được, mẹ con mình dù có đau khổ nhưng vẫn phải nén đau thương để tiếp tục đối mặt với thực tế của cuộc sống. Cho đến bây giờ và có lẽ mãi mãi về sau mẹ con mình cũng không bao giờ quên được cảm giác mất mát đau thương đó.
Bạn à! Có một câu chuyện thế này: "Ngày xưa, có một người đàn bà sinh được một đứa con rất kháu khỉnh nhưng đột nhiên đứa bé ốm và bỏ bà ra đi. Bà rất đau khổ và mang xác con mình tìm đến mọi nơi để người ta cứu giúp con bà sống lại, nhưng ai cũng bó tay vì làm sao có thể làm người chết sống lại được. Cho đến một hôm, bà tìm đến Đức Phật và nhờ Người làm cho con bà được sống lại. Đức Phật đồng ý giúp làm cho con bà sống lại, nhưng với một đIều kiện bà phải đi xin nhà ai có hương đốt mà nhà đó từ xưa tới nay không được có người chết. Bà đi xin hương khắp mọi nơi và hỏi nhà đó từ xưa tới nay có người chưa chết không nhưng nhà ai cũng lắc đầu vì đều có người chết rồi. Lúc đó, Đức Phật hiện ra và bảo người đàn bà đó rằng: sống ở trên đời không ai tránh khỏi được sinh, lão, bệnh, tử. Đây là lẽ tự nhiên. Người đàn bà đó ngộ ra và mang xác con mình đi chôn”.
Bạn à! Ai cũng vậy thôi, sinh ra lớn lên rồi già nua bệnh tật rồi chết. Bạn cũng đã hiểu được một điều là mọi thứ trên đời này đều như của phù du, mong manh dễ mất. Mình cứ ân hận mãi, nếu biết bố mình ra đi sớm như vậy mình sẽ quan tâm đến bố nhiều hơn nữa, còn mẹ mình bảo là sẽ không chì chiết bố mình nữa…, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Còn bố mình khi ra đi chắc ông phải tiếc lắm, bỏ lại vợ con, nhà cửa, công danh sự nghiệp…
Cuộc đời là vậy đó, ngày hôm nay trên thế giới này có biết bao nhiêu em bé ra đời và cũng không biết có bao nhiều người phải ra đi vì bệnh tật, thiên tai hạn hán, chiến tranh… Do đó, còn ngày nào sống trên đời này chúng ta phải biết trân trọng, phải biết yêu thương con người, làm nhiều điều tốt vì biết đâu ngày mai chúng ta hay người thân của chúng ta sẽ rời bỏ chúng ta mà ra đi mãi mãi.
Còn với Tùng, bạn hãy can đảm lên mà sống, hãy dũng cảm lên, cuộc sống là vậy đó, con bạn, vợ bạn rồi bố mẹ bạn đang rất cần sự quan tâm, yêu thương săn sóc của bạn. Cuộc sống còn bao điều phải quan tâm, phải thực hiện, hãy bỏ mặc sự vô thường của cuộc sống lại và làm những điều có ích khác. Chẳng nhẽ chúng ta lại né tránh nó, mà có né tránh được không, thay vì né tránh hãy can đảm mà đối mặt với chúng không chút sợ hãi.
Sau khi bố mất, mình có tìm đến với Phật giáo và tìm được nhiều điều giải thích hết sức khoa học trong đó. Mình hy vọng bạn sẽ sớm tìm lại được sự cân bằng, sẽ sống hạnh phúc. Chúc một ngày an lành sẽ đến với bạn!