Phạm Trang, một nữ phiên dịch viên người Việt ở Nga, với bài viết mang đậm tính nhân văn, được Ban Giám khảo lựa chọn để trao giải nhất chung cuộc của "Tình người xa xứ".
Câu chuyện về một phụ nữ người Việt ở Nga với tâm hồn đẹp là bài viết đạt giải nhất do Ban Giám khảo bình chọn trong tuần cuối của cuộc thi "Tình người xa xứ".
Tỉ lần muốn bỏ nước Nga mà đi nhưng không làm được, ta đúng nghĩa là đàn bà đa mang, chỉ giỏi buôn chán bán than.(Nguyễn Hải Vinh, Moscow)
Bài thơ này tôi viết hộ người bạn nơi viễn xứ, người đã không còn trên cõi đời này sau nhiều năm phiêu bạt. (Phạm Trang, TP.HCM)
Thật dễ để ở đây mà chẳng muốn rời xa, nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ, hình ảnh đoạn quảng cáo năm nào lại hiện lên và tôi biết mình sẽ trở về… (Đặng Thị Hương, Australia)
Cuộc sống vợ chồng tôi bây giờ cũng tạm ổn định. Tôi cứ ngỡ lần này về chắc là sẽ vui hơn, nhưng sau chuyến đi này trở về, tôi thấy lòng buồn vui lẫn lộn. (Phạm Thị Tươi , TP HCM)
Nó quay lại giá để hàng trong siêu thị, nơi nó lấy một hộp ngũ cốc Cheerios và để hộp ngũ cốc về chỗ mà nó thuộc về. (Nguyễn Khánh Linh, Mỹ)
Đôi lúc con sẽ thấy bực mình, khó chịu, nhưng con hãy nhớ rằng dù có thế nào bố mẹ cũng yêu thương con rất nhiều. (Trần Diệu Huyền, Mỹ)
Cha mẹ và quê hương ơi đợi con nhé, ngày trở về con sẽ mang nhiều điều tốt đẹp học được từ nơi này để xây dựng quê hương. (Nguyễn Huệ)
Con cũng đã đi khắp châu Âu bao miền, đến nơi đâu con cũng gặp người Việt mình với tấm lòng rộng mở với người đồng hương xa xứ. (Trần Thị Mỹ Hoa)
Tôi đặt chân đến đất nước xa lạ này vì tôi muốn học những điều văn minh, tiến bộ của thế giới. Tôi cũng như những người con xa quê khác, vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết. (Nguyễn Võ Minh Trâm, Mỹ)
Melbourne - Australia đã giữ của tôi một phần tuổi trẻ nhiệt huyết, đầy cảm hứng và những trải nghiệm mà không có thứ của cải nào mua được. (Đặng Thị Hương, Australia)
Hắn thổi một làn gió mới mẻ và hiện đại và từng album. Rồi hắn lặng lẽ ra đi, không có dịp dự những giải thưởng lớn nhỏ mà thỉnh thoảng hắn được người trong nước nhắc tới và vinh danh. (Thanh Thủy, Đức)
Việt Nam trong suy nghĩ và tâm trí của con bé dù không sâu đậm như của cô, nhưng cũng rất ý nghĩa và dạt dào tình cảm. (Ngọc Mai, Hà Lan)
Tôi gia nhập đội quân sinh viên rửa bát, lau dọn và bồi bàn để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, bớt gánh nặng cho gia đình. (Thu Giang, Hà Nội)
Tôi nhìn thấy bàn tay người ấy run run, thấy ánh mắt người ấy đầy van xin. Nhưng khi đó, tôi chỉ là một cô bé 19 tuổi đầy kiêu hãnh và tự ái. (Song Văn)
Không mấy ai biết đến những việc thầm lặng của em, không mấy người Việt Nam tôn vinh em. Em hơi tủi thân, nhưng "em yên tâm lắm với sứ mệnh tự phong của mình". (Thiên Thanh)
Cuộc sống xứ Cảng thơm muôn phần nhộn nhịp, nhưng chỉ có chị là lạc lõng mọi thứ. Tâm hồn rất thuần Việt nên dù có đi xa hay phiêu dạt chân trời góc bể, chị vẫn luôn ngóng trông ngày trở về với đất Việt thân yêu. (Nguyễn Thị Thanh Vân)
Gần hai năm xa nhà, tôi nâng ly nhấp nhẹ ngụm café đắng ngắt, lòng thầm nghĩ phải cố gắng vượt qua. Ngày về hiển hiện trước mắt, nhưng rồi tôi sẽ nhớ lắm đây những đêm hè thức trắng. (Trương Hữu Hoàng Long)
Sống ở Thụy Điển một thời gian, tôi ngày càng ngấm tinh thần "lagom" của đất nước Bắc Âu này. Người ta có thể trở nên tham vọng hơn nhưng có lẽ triết lý về sự biết đủ góp phần quan trọng mang lại cho họ sự thịnh vượng, hiền hòa. (Quỳnh Hương, Thụy Điển)
Một cô gái như tôi quả thực không thuộc về trời Tây. Đôi khi mệt mỏi muốn dừng lại, tôi thấy mình thật yếu đuối. (Thanh Nhiên, Sóc Trăng)
Ở Mỹ, dù tôi cố tạo ra đầy đủ những món ăn và hương vị ngày Tết đến mấy thì cũng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà. (Như Huy)
Một tháng trên đất Mỹ, tôi được trải qua nhiều múi giờ, vùng khí hậu và nhiều vùng văn hóa khác nhau và nhận thấy người Mỹ ở đâu cũng thân thiện. (Dương Thị Nhụn, Hải Phòng)
Chọn xa quê vì khó khăn vật chất, xót con về lạc giữa những nhiêu khê, bỏ tiếng sáo diều đợi dọc triền đê, nên thương nhớ suốt đôi bờ bồi lở. (Trịnh Thị Thu Thanh)
Mối tình đầu, anh xin đành khất nợ, đêm hàng đêm vẫn thấy em trong mơ, đôi vai run con tim hoen ố mờ, bao nhọc nhằn vết hằn in trên trán. (Kim Thanh Lâm, Đức)
Vào ngày Tết, nỗi nhớ mong đoàn tụ với gia đình, bạn bè càng khắc khoải trong lòng người xa xứ. (Lâm Giang)
Tôi luôn tự hỏi không biết giờ này em ở đâu và cuộc sống mới của em như thế nào, chỉ biết cầu mong một cuộc sống tốt đẹp rồi sẽ đến với em. (Đồng Thị Thương Hiền, Đức)
Nhiều lúc nó muốn gặp chị để thổ lộ nỗi niềm, nhưng giữa nó và chị là cả một khoảng trời xa cách. Nó không muốn chị khó xử, cũng không muốn mất đi một người bạn như chị. (Đoàn Thị Huệ, Hà Nội)
Cô về với chiếc nón lá đội đầu khi ra thăm mộ người mẹ mà cô từng đau nhói lòng khi cách xa nửa vòng trái đất. Giờ đây, đó lại là nỗi đau nhói tim khi phải cách xa nhau giữa hai bờ sinh tử mà không được nhìn mặt bà dù lần cuối. (Huỳnh Thị Lài)