"Mai! Con nhớ giữ sức khỏe, cố gắng học, làm thêm ít thôi kẻo ốm thì không có ai chăm sóc đâu. Bố mẹ ở nhà vẫn khỏe. Đêm qua đầu nguồn có lũ, bố đội mưa chạy ra ngoài bến kịp buộc lại dây neo nên giữ được thuyền. Mưa lũ, cá về đầy sông, dân chài kéo lưới được nhiều tôm cá lắm. Đầu hôm bố mẹ cũng tranh thủ đi kéo lưới bắt được con nheo to gần năm cân, bán được hơn bốn trăm nghìn. Nhà còn thuyền, sông còn cá, bố mẹ còn sức còn lo được cho con. Vậy nên con cứ chuyên tâm vào học…"
![anh1-1433315078_1433553551.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/06/06/anh1-1433315078-4077-1433561592.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KHlTSWI0_G0GfoyxkUn3BA)
Tác giả Huệ - Mai cùng mẹ và bác tại bến đò quê ngoại (Huệ là chị của Mai, người trong ảnh đứng đầu tiên từ bên phải sang. Mai là người đứng đầu tiên từ trái sang).
Mẹ thông báo tình hình ở nhà qua điện thoại với giọng hồ hởi làm lòng tôi se thắt ruột gan. Giờ này dải đất trung du Phú Thọ quê tôi đang vào độ cao điểm nắng nóng. Hôm nay trên Facebook bạn bè bảo nhiệt đã lên đến 39-40 độ. Tôi nhớ đến cái nắng chang chang hắt xuống dòng sông rồi dội ngược vào mặt mẹ cha đang neo thuyền thả lưới. Rồi những đêm đông gió bấc hun hút thổi… Mấy chục năm rồi, bằng con thuyền nan nhỏ trên dòng sông đó cha mẹ đã nuôi chị em tôi lớn khôn. Và giờ đây lại đưa tôi vượt biển đến Nhật Bản du học…
Chị Thảo chạy hồng hộc vào phòng: “Mai à. Chị vừa tìm được nhà trọ giá chỉ bằng một phần ba ở đây thôi nhé. Phòng đó rộng hơn phòng này, mình rủ thêm hai bạn phòng bên gộp vào ở cùng. Chia ra hàng tháng mỗi đứa chỉ mất tiền bằng ba buổi làm thêm ca đêm thôi”.
Chị Thảo cuống quýt như bắt được vàng. Tôi cũng quen rồi. Mới sang đây chưa đầy một năm mà có tới bốn lần chuyển nhà. Nơi chuyển đến sau bao giờ cũng rẻ, xa và chật chội hơn nơi ở trước. Học một nơi, làm thêm nhiều chỗ và trọ một nẻo. Mỗi nơi cách nhau cả giờ đi tàu điện. Nhưng tiền tàu điện cộng với thuê nhà ngoại ô vẫn rẻ hơn thuê nhà trong phố. Ngồi trên tàu điện vừa mát vừa tranh thủ học hoặc ngủ được…
![anh2-1433315080_1433553672.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/06/06/anh2-1433315080-4714-1433561592.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=L2T_ecxdGZT_Ec1Virs15g)
Mai cùng nhóm bạn Việt Nam trong một buổi sinh hoạt nhóm tại Tokyo.
Mà chỉ cần nghĩ đến ngủ thôi là tôi đã thèm rũ mắt rồi. Hàng ngày phải dậy từ 5h sáng để ngồi tàu điện đến lớp. Kết thúc buổi học sáng là vội vàng tìm chỗ ăn nhanh và rẻ rồi kiếm góc yên tĩnh ôn bài cũ đợi học ca chiều. Học xong lại nhanh chóng lên tàu điện đến chỗ làm thêm. Công việc chỉ kết thúc khi chuông điểm 12h mới di chuyển về phòng trọ.
Dạo mới sang tôi chỉ đi làm thêm ca chiều. Nhưng được hai tháng thì quen nhiều và được các anh chị đi trước giới thiệu cho chỗ làm lương cao hơn, rồi hướng dẫn cách xếp lịch sinh hoạt, trọ học để tăng thời gian làm thêm lên gấp đôi, gấp ba. Số tiền kiếm được vì thế cũng đủ trang trải cho học tập mà bớt đi gánh nặng cho cha mẹ. Và càng ở lâu tôi càng cảm nhận được tấm chân tình người Việt xa xứ dành cho nhau, bao bọc, che chở, giúp đỡ nhau vươn lên nơi đất khách quê người. Điều đó làm tôi ấm áp, hạnh phúc hơn trước nỗi nhớ quê hương.
Chị Thảo bảo: “Hôm nay chuyển đến nhà mới, chị em ta góp tiền làm một bữa ăn tươi nhé. Chị thèm món nem cuốn với rau xà lách quá”. “Em cũng thèm”. Tôi và hai chị cùng phòng ùa theo. Hai mươi tuổi, sức tôi đang căng ra, ở nhà mỗi bữa thường ăn hai bát cơm với lưng rổ rau xanh và cả đĩa cá kho. Mẹ bảo: “Đang tuổi lớn nên ăn như nước vỡ bờ”. Vậy mà từ hôm sang đây, thi thoảng vào ngày lĩnh lương bốn chị em mới dám ra siêu thị chọn vài món rau về nấu lẩu hoặc tìm đến nhà hàng giảm giá ăn một bữa. Ngay cả Tết mà bốn người cũng chỉ dám mua chung một cái bánh chưng ăn cho đỡ thèm. Vì thực phẩm ở đây đắt gấp vài chục lần ở quê. Còn điện thoại thì lâu lâu mới dám gọi về nhà một lần, bởi sau mỗi cuộc nói chuyện như hôm nay lòng tôi lại bần thần mãi không thôi…
![anh3-1433315085_1433553682.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/06/06/anh3-1433315085-8930-1433561592.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=k9Unqw0EkKHspxzgLAP97g)
Chiếc xe đạp điện là món quà đầu tiên trong đời Mai mua tặng mẹ bằng số tiền làm ra từ đôi bàn tay lao động chăm chỉ của mình nơi xứ người.
Tôi nhìn ra khung cửa sổ phòng trọ bé như cửa sổ tổ chim câu. Bầu trời ngoại thành Tokyo tỏa nắng dìu dịu hắt trên những khu vườn nhân tạo xanh lấp lánh bên dòng sông Tone. Tôi liên tưởng đến khúc sông Hồng đỏ nặng phù sa chảy qua làng mình. Nơi đó có một bãi bồi rộng mênh mông đầy cỏ lau, cỏ lác. Nếu được nghiên cứu và đầu tư như khu vườn dưới kia thì làng quê tôi còn trù phú và giàu đẹp hơn nơi này nhiều lắm.
Tôi khép hờ mắt và mơ đến một ngày bến đò ngang cha mẹ vẫn trèo thuyền sang bãi sẽ mọc lên cây cầu. Những bãi bồi ngút ngàn cỏ lau sẽ thành những khu vườn trồng đầy rau, trái xuất khẩu. Bố mẹ và những người hàng xóm của tôi sẽ làm việc ở đó để không còn ai phải hứng chịu cái khắc nghiệt giá rét, oi nồng.
![anh4-1433315087_1433553692.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/06/06/anh4-1433315087-2337-1433561592.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Jc8yqFWrlin0aLU3K-IATg)
Mai cùng bạn học tại ga hàng không Tokyo trong một chuyến về quê.
Tôi ấp ủ ước mơ đó vào trong từng tiết học, trong cả những giây phút đi làm thêm và thăm những nông trại bên dòng Tone. Cha mẹ và quê hương ơi đợi con nhé, ngày trở về con sẽ mang nhiều điều tốt đẹp học được từ nơi này để xây dựng quê hương…
Nguyễn Huệ
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com