Dì ơi qua mùa đông, con sẽ về. Quê hương ơi, đợi con nhé. Dù nhọc nhằn mưu sinh xa xứ, nhưng lòng con luôn hướng về đất Việt bởi nơi đó có bố, có dì và em Nấm. (Lục Mạnh Cường, Hà Giang)
Tôi nhớ quá cái ao nhà mình, nhất là hôm nay. Lyon không có rau muống, không có nghêu tươi. Tôi nấu cho chồng một nồi cháo thịt bò, tía tô, hành lá giải cảm, rồi ngồi ăn cháo với nước mắm giã thật nhiều ớt đỏ. (Phan Thị Lan Phương, Pháp)
Bài thơ là món quà tác giả gửi tới chị gái nơi xứ người. Tác giả mong một ngày không xa, cả gia đình có thể quây quần bên nhau. (Vũ Thị Hương)
Anh nói rất nhiều về cuộc sống thật tuyệt ở xứ lạ quê người. Dù vậy, anh từng chia sẻ vẫn thích cái bình dị ở Việt Nam hơn, nhất là được gần ba mẹ, được gần cô em gái nhỏ. (Phạm Thị Minh Trang, TP HCM)
Tôi nhớ lắm mùi khô cá tra chiên của mấy chị em năm ấy. Đến nay, mỗi khi ăn, món này lại gợi trong tôi nỗi nhớ da diết về một thời đi học nơi xứ người. (Nguyễn Thanh Như Thuý, TP HCM)
Tôi thật sự chưa an lòng vì ngày nào mẹ còn ở xứ người thì tôi vẫn nguyện cầu cho mẹ gặp nhiều điều may mắn và sức khỏe dồi dào để trở về Việt Nam. (Nguyễn Thị Kim Ngọc, An Giang)
Con biết ngày ngày mắt mẹ vẫn cay. Thương con gái đang một thời xa xứ. Mẹ yên tâm con bình an vô sự. Bởi đất Đài lắm người rất thương con. (Hoàng Kim Phượng, Đài Loan)
Chị không nói gì, lại lặng lẽ gật đầu như mọi lần, tiếng nấc từ cổ họng dịu lại, bàn tay chị nắm chặt lấy tay tôi không buông. (Hồ Bích Ngọc, Quảng Trị)
Ngoảnh lại nhìn những chặng đường đã qua, hắn thấy đời gai góc. Bốn tấm bằng tốt nghiệp và hơn 20 năm trời trôi dạt trên bao quốc gia, giờ hắn chỉ có hai bàn tay trắng. (Đào Phi Cường, Pháp)
Dù chịu nhiều cơ cực nơi xứ người, nhưng anh vẫn không quên gửi những đồng đôla xanh mướt giúp mẹ sửa lại cái bếp, giúp cha thuốc thang chữa bệnh, giúp em nuôi ước mơ làm bác sĩ... (Đỗ Thị Minh Thủy, Nha Trang)
Cô ngắm nhìn từng chiếc bong bóng phồng lên trong giây lát rồi lại vỡ tan, trôi theo từng gợn nước nhỏ, mong manh như chính cuộc đời và như những dòng nghĩ suy trong cô lúc này vậy… (Phạm Văn Ánh, TP HCM)
Những tháng ngày rời xa đất nước Việt Nam để đi công tác và làm việc tại Nhật Bản sẽ luôn là những kỷ niệm khó quên trong lòng cô gái nhỏ. (Phạm Thị Anh Đào, TP HCM)
Nhìn đôi mắt cha ngấn lệ, tôi hiểu bản thân mình đã dạy con không đến nỗi tệ. Cha hạnh phúc vì các cháu tuy không gần ông nhiều, nhưng biết yêu thương và trân trọng tình cảm máu mủ ruột rà. (Trần Ngọc Trang, Macau)
Giờ đây khi phải sống xa quê nửa vòng trái đất, giữa mùa thu châu Âu, tôi mới giật mình biết rằng mùa thu Hà Nội đẹp và gợi lên trong tôi nhiều nỗi nhớ đến thế. (Phạm Văn Sỹ, Cộng hòa Czech)
Tôi hỏi Kim sao chọn nghề nail mà không đi học đại học vì tôi biết ngày xưa Kim là một học sinh giỏi. Cô bạn trầm ngâm tâm sự cho tôi nghe nỗi nhọc nhằn của những tháng ngày đầu qua Mỹ sinh sống. (Ngọc Nhẫn)
Bao bạn bè của ta, ào ai về ai ở, khắc khoải và trăn trở, một khung trời nước Nga. (Trần Văn Mậu, Nghệ An)
Lần đầu một mình trở về Hà Nội - nơi tôi sinh ra, thật khó để diễn tả đúng cảm giác của mình, vừa lạ lẫm vừa có gì đó thật mơ hồ mà thân quen. Tôi cảm thấy như thể mình có lý do để thuộc về nơi này. (Thanh Loan, TP HCM)
Nơi xứ người đôi bàn tay gây dựng, gánh mưu sinh chưa được nghỉ bao giờ, nỗi cô đơn vây bủa cả giấc mơ, bao ngày tháng một mình con lặng lẽ. (Quách Lan Anh, Thanh Hóa)
Dù biết sẽ khó khăn vất vả, nhưng rồi chúng tôi sẽ có một mái ấm gia đình thật hạnh phúc với những đứa con dễ thương và mâm cơm đậm chất Việt Nam. (Nguyễn Trọng Cần, Dubai)
Cuộc sống trời Tây dạy tôi biết tiết kiệm, chắt chiu, chịu đựng và trên cả là sự nhẫn nhịn. Nơi đây đã dạy cho tôi tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. (Nguyễn Thị Mỹ Huyền, Đà Nẵng)
Bài thơ tác giả viết tặng con gái lấy chồng nơi xa. Đâu đó trong từng câu thơ là nỗi niềm nhớ thương quê hương da diết. (Nguyên Phong)
Mỗi lần nhìn chĩnh dưa vợ muối, lấy đủ các vật liệu không chuyên đè lên, tôi lại ngầm “ra lệnh" cho mình phải tìm bằng được cho vợ viên đá chèn dưa. (Thế Sáng, Berlin)
Lâu lắm rồi, nó mới được nhìn thấy những người thân yêu, những người làng. Nó không biết đã buồn hay vui, nhưng trong vô thức, nó thả nhẹ một nụ cười mãn nguyện. Nó đang đi. (Lê Thị Kim Ngân, Phú Yên)
Phụ nữ Mỹ giỏi làm kinh tế, nữ công gia chánh và quan trọng họ bao bọc tôi bằng tình cảm thân thương như gia đình. (Văn Thị Thu Hồng, Mỹ)
Đất và trời xin người cứ say. Nơi xứ lạ nhưng ta phải sống. Chỉ trong ngày trong ta tỉnh mộng. Quay trở về quê mẹ thân thương. (Trầm Thu Hà, Hà Nội)
Anh hứa, khi về sẽ mang tặng em Thanaka. Anh không nịnh em đâu. Nhưng mà cũng buồn cười thật, khi người ta thất hứa thì lại hứa thêm một điều gì đó. (Nguyễn Trung Kiên, Hà Nội)
Một năm nữa chị sẽ trở về, em và mọi người mong chờ chị từng ngày. Chị hãy cố giữ sức khỏe và niềm tin nhé. (Vũ Thị Hương, Thanh Hóa)
Ỡ Mỹ, những ngày nắng đẹp cũng khiến tôi bồn chồn nhớ cái không khí tấp nập ngồi hàng quán vỉa hè. Không khí nhộn nhịp bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ lắt léo đến vui tai. (Văn Thị Thu Hồng, Mỹ)
Ơi mảnh trăng mồ côi, tự ngàn đời đã đẹp, chảy tràn vào hồn tôi, trăng ơi về quê thôi. (Trần Văn Mậu, Nghệ An)