Nếu có lúc giật mình tự hỏi những gì đang trải nghiệm là thực hay mơ và biết chắc đời đang như là mơ mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là cảm giác của tôi đúng một năm trước, lúc đang ở Mỹ.
Tôi đặt chân tới sân bay Boston sau chuyến hành trình dài hơn hai mươi giờ đồng hồ. Nước Mỹ hoàn toàn xa lạ và tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày được đặt chân đến một đất nước ở tận bên kia bán cầu. Tôi có chút lo lắng và cả thiếu tự tin khi tiếp xúc với một nền văn hóa khác. Sau bốn năm, con gái tôi đã hoàn thành chương trình du học và thúc giục mẹ sang Mỹ để biết nơi sinh sống và học tập ra sao. Mong muốn được chứng kiến lễ tốt nghiệp của con gái cùng với khát vọng khám phá một đất nước đã thắng nỗi e ngại trong tôi.
Sân bay Boston với khung cảnh hoàn toàn khác, khí hậu khác. Khi ra khỏi phòng chờ, khí lạnh gần 10 độ tràn tới khiến ai nấy rùng mình.
Thành phố Boston là thủ phủ của bang Massachusetts. Boston được mệnh danh là thủ đô thứ hai của Mỹ. Boston đẹp bởi nét cổ kính và ẩn chứa một giá trị lịch sử to lớn mà không phải thành phố nào ở Mỹ cũng có được. Tuy là thành phố phát triển về tài chính và du lịch, song Boston rất yên bình. Chắc chả phải bàn đến môi trường nơi đây bởi chỗ nào cũng sạch bong mặc dù người nằm, người ngồi thoải mái ở các ghế đá công cộng. Khách du lịch được chào đón bằng những cách thân mật như thế. Nếu đi mệt, bạn có thể nằm xuống ghế làm một giấc mà không lo bị xua đuổi hay mất cắp.
Boston thuộc bang Mussachusset có trường đại học Harvard nổi tiếng. Boston cũng không thiếu những tòa nhà chọc trời nằm xen lẫn những ngôi nhà cổ kính được bảo tồn kỹ lưỡng. Khắp bờ Đông nước Mỹ đang ngập tràn màu xanh non của cây cối. Mùa này hoa anh đào cũng đang rực rỡ. Màu hồng phớt như má người thiếu nữ hút hồn du khách.
Những ngày tôi được dự lễ tốt nghiệp tại Trường Mount Holyoke College dành cho nữ mới thấy họ tổ chức chuyên nghiệp và coi trọng sinh viên như thế nào. Ngày ra trường năm nào cũng là một ngày hội. Tất cả cựu sinh viên được mời dự các buổi lễ. Nhà trường vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với các lứa sinh viên và họ là nguồn tài trợ lớn cho các hoạt động của nhà trường. Những cụ bà trên dưới 90 tuổi được ngồi trang trọng trên những chiếc xe cổ kính sang trọng dẫn đầu đoàn diễu hành. Khóa sinh viên vừa tốt nghiệp trong buổi lễ chính được xướng tên từng người lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Hầu như sinh viên nào cũng có người thân đến chung vui. Khi mỗi tên sinh viên được xướng lên, cả nghìn người vỗ tay cổ vũ. Đích thân bà hiệu trưởng ôm hôn và trao bằng tốt nghiệp tới từng sinh viên. Tôi phục họ vì hơn 600 sinh viên nhận đúng bằng tốt nghiệp với đúng tên của mình, không sai một người nào. Nhưng khi nghe tên con được xướng lên, tôi đã cảm động chẳng nói nên lời.
Sau lễ ra trường mẹ con tôi thực hiện một chuyến hành trình từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ. Chúng tôi đi nhiều, khi di chuyển bằng máy bay, khi bằng ôtô đúng với lịch trình đã định. Tôi thấy nhiều và bị choáng ngợp. Theo một tạp chí bình chọn, nước Mỹ có 10 thành phố nên đi thì chúng tôi đến được 6 thành phố: Boston, New York, Wasington D.C, Chicago, Los Angeles, San Francisco… Nơi đây, ngoài sự hoành tráng vì sự hiện đại của cơ sở vật chất, còn là chất lượng cuộc sống. Các công trình công cộng như nhà bảo tàng, trung tâm triển lãm, công viên luôn đông đúc người tới tham quan thưởng lãm. Quảng trường Thời đại, phố Wall, đại lộ Danh vọng hoành tráng và hoa lệ... là những địa danh làm nên tên tuổi của nước Mỹ.
Một tháng trên đất Mỹ, tôi được trải qua nhiều múi giờ, vùng khí hậu và nhiều vùng văn hóa khác nhau và nhận thấy người Mỹ ở đâu cũng thân thiện. Nếu bạn hỏi đường, họ sẽ chỉ dẫn cặn kẽ hơn những gì bạn mong đợi. Người dân Mỹ quý trọng cái tôi của bản thân, song cũng sẵn sàng giúp đỡ nếu được yêu cầu. Muốn được họ tôn trọng, mình cần phải tự giác, trung thực và cầu thị.
Tuy vậy, đi nhiều cũng có lúc chồn chân mỏi gối. Những bữa ăn Tàu dần chán, tôi lại ước đến bữa cơm gia đình với bát canh cua kèm cà pháo, muốn được tụ tập cùng chồng con, bạn bè mỗi ngày. Tôi đếm từng ngày để kết thúc cuộc hành trình vì qua Facebook lấp lánh tin nhắn “Đi lâu thế? Về thôi”, khiến tôi càng sốt ruột. Tôi hỏi con gái: “Hôm nay ba mươi, mai mùng một rồi con nhỉ? Chỉ còn tám ngày nữa là về.” Con gái tôi trả lời: “Tháng năm ba mốt ngày mẹ ạ”. “Ôi giời ơi lâu thế à?”.
Nhiều người, nhất là giới trẻ vì sao thích và yêu mến nước Mỹ đến vậy. Giờ đây tôi đã có câu trả lời!
Dương Thị Nhụn
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com