Bàn tay nó trượt dài trên chiếc giá để hàng bằng sắt sáng loang, trong khi nó đi dọc theo lối đi trong siêu thị. Những hộp bánh màu sắc sặc sỡ được xếp gọn gàng theo thứ tự trên kệ như không muốn bị ai làm phiền. Mùi bánh mì mới ra lò thơm phức, hấp dẫn tỏa ra từ quầy bánh gần đó, đập vào mũi nó, làm cho cái dạ dày của nó sôi lên sùng sục như thể người bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Siêu thị thật vắng vẻ và buồn tẻ.
Nó vừa tới Mỹ từ Philippines, nơi mà siêu thị lúc nào cũng chật cứng người như nêm, khiến người ta không dễ dàng di chuyển trong siêu thị. Nhưng đồng thời, bầu không khí sôi động trong các siêu thị này luôn hấp dẫn nó. Nó nhớ tới những lời chào mời của người bán hàng siêu thị thật là nồng ấm “Chào mừng cô đến siêu thị, cô hôm nay có khỏe không?”. Thật khó có thể tìm ra một người Philippines nào mà không hồ hởi, niềm nở. Sự nhiệt huyết tràn đầy trong mỗi con người nơi đây có thể làm thay đổi tâm trạng của bất cứ người khách hàng nào từ mệt mỏi, bực bội sang trạng thái ngược lại hoàn toàn.
Nó đi đến phía cuối gian hàng mà không biết mình cần chọn loại ngũ cốc gì để ăn sáng, rồi đành nhặt một hộp ngũ cốc màu đỏ vô cùng nổi bật - ngũ cốc có tên “Cheerios”. Nó rất ngạc nhiên về chủng loai ngũ cốc mà nó có thể chọn ở siêu thị Mỹ. Ở quê nhà của nó không có nhiều loại như vậy, vì đồ ăn sáng của Việt Nam rất sẵn và hoàn khác biệt. Nó không bao giờ phải tích trữ đồ ăn sáng vì nó có thể tìm thấy đồ ăn ở bất cứ đâu, thậm chí nó có thể mua đồ ăn sáng ở ngay trước cửa nhà nó. Mọi thứ cứ như là một siêu thị đồ ăn khổng lồ ngay ngoài trời cho nó thoải mái lựa chọn.
Nó nhớ lại tám năm về trước, khi nó ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng nhựa của cửa hàng phở bác Yến ngay trước cửa nhà nó ăn sáng. "Con à, hôm nay con muốn ăn gì?" - bác Yến hỏi nó muốn ăn gì mặc dù bác thừa biết câu trả lời của nó. "Phở bò tái chín bác ạ", bác Yến mỉm cười với nó như thể đã xác nhận yêu cầu của nó. Nụ cười làm cho nếp nhăn do cực nhọc và tuổi tác hằn trên trán bác. Khi nó ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên vỉa hè, nó cảm nhận rất rõ tiếng ồn ào của xe máy và mùi khói xe lướt qua mũi nó, vọng sâu vào con ngõ nhỏ. Tiếng ồn ào dường như không làm nó thấy khó chịu vì nó biết đấy chính là nét đặc trưng của Hà Nội - thành phố nơi nó sinh ra.
"Của con đây", bác Yến nói và đưa cho nó bát phở bò nóng hổi. Mùi nước dùng thơm lừng quyện với mùi chanh tươi, tương ớt đã xua tan đi cái lạnh kinh người của mùa đông Hà Nội. Nó từ từ thưởng thức sợi phở tươi mềm như lụa, mùi hành củ rau thơm quyện trong nước dùng làm nó muốn ăn thêm bát nữa. Nghĩ đến đây, nó thấy nhớ nhà da diết. Dẫu vậy, nó phải chấp nhận rằng cuộc sống nay đây mai đó là một phần của cuộc đời nó. Nó sẽ ở đây, trên đất Mỹ này, bốn năm hoặc lâu hơn nữa nên nó buộc phải hòa nhập càng nhanh càng tốt.
Mẹ nó đã quay trở lại khu bán ngũ cốc của siêu thị với một hộp bánh quy trên tay và nụ cười tươi rói. “Con xem này, mẹ nhớ là khi gia đình mình sống ở Indonesia lúc con 3 tuổi, con luôn đòi mẹ mua cho con bánh này mỗi lần đi siêu thị”. Mẹ nó vừa nói vừa cười rất thú vị, rồi bỏ luôn hộp bánh vào xe đẩy. Nó cảm thấy rằng mẹ nó vẫn chưa chấp nhận là nó đã lớn và để tự bắt đầu cuộc sống tự lập. Tuy nhiên mẹ nó vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho việc nó tự bay, có khi từ ngày sinh ra nó.
Bố mẹ nó đặt tên cho nó là Linh không phải vì bất kỳ một lý do đặc biệt nào, mà chỉ vì họ biết rằng nó sẽ sống ở nước ngoài suốt đời. Thế cho nên họ chọn tên Linh, một tên bằng tiếng Việt rất dễ cho người nước ngoài phát âm. Bố mẹ nó thật là nhìn xa trông rộng. Nó đã bắt đầu ra nước ngoài từ khi 4 tháng tuổi. Nước Mỹ là quốc gia thứ 5 nó đặt chân tới và sẽ sinh sống ở đây một thời gian dài. Việc di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác hoàn toàn không xa lạ với nó và nó cảm thấy không phiền toái.
Có nhiều người nghĩ rằng chuyển chỗ ở cũng có cái lợi của nó vì khi được sống ở một vùng đất mới, người sẽ không chỉ được gặp gỡ thêm nhiều người mới, mà còn được khám phá thêm một vùng đật mới, và vì vậy người ta cũng dễ dàng quên đi những cái khó chịu mệt mỏi của việc di chuyển.
Tuy nhiên với nó, chuyển nhà đến một quốc gia mới luôn làm nó lo sợ, không phải vì nó gặp những người bạn mới, mà bởi vì nó phải trả lời một câu hỏi mà luôn làm nó khó xử: “Cháu từ đâu đến?”. Câu hỏi thì dường như rất đơn giản, nhưng câu trả lởi đối với nó lại vô cùng phức tạp. Thế là nó nghĩ ra cách trả lời rất khuôn mẫu để nó không bị lúng túng: “Cháu là người Việt Nam, nhưng cháu không sống ở Việt Nam từ nhỏ”.
Câu hỏi tiếp theo thường là: “Vậy cháu là người quốc tế à? Nhưng tiếng Anh của cháu không giống người Việt nói tiếng Anh”, hoặc “Sao cháu lại đến thành phố này?”. Nó rất dị ứng với những câu hỏi kiểu này, vì nó thấy thật khó trả lởi.
“Chuẩn bị về chưa con?”, mẹ nó ghé tai hỏi. Đúng như tính cách của nó, không thể tự quyết định được việc gì và nó vẫn chưa thể chọn được loại ngũ cốc nào nó muốn mua. Thế là nó quyết định chọn mua một thứ khác. Nó quay lại giá để hàng trong siêu thị, nơi nó lấy một hộp ngũ cốc Cheerios và để hộp ngũ cốc về chỗ mà nó thuộc về.
Nguyễn Khánh Linh
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com