Tôi trên lầu. Chợt nhận ra ông giữa dòng người nườm nượp bởi cái trán nhẵn bóng loang quá đỉnh đầu xuống gáy, một dải tóc bạc trắng chạy vòng quanh mang tai và cặp kính lấp loá.
Ông tìm tôi thật. Không hiểu sao lúc vừa đến, chỉ nghe ông tả sơ sơ mà bà chủ đã biết ngay là ông đến tìm tôi (ông chưa hề biết tên tôi).
Tôi thắp nén nhang trên bàn thờ, lầm rầm khấn khứa: Bà ơi, Đỗ Quyên con ơi, mỗi lần thắp hương tôi đều muốn nhắn nhủ một chuyện, muốn nhờ bà và con gái trợ giúp một chuyện gì đó.
Ngày ấy con gái tôi đang chuẩn bị thi đại học, hay tin Huy Tuấn vừa về đã tỏ ra thân thiết ngay với nó đã làm tôi phải suy nghĩ, đặt ra nhiều dấu hỏi.
Một cô diễn viên chính của đoàn ca nhạc nhẹ thành phố đến cơ quan tôi làm toáng chuyện riêng tư trước đấy.
Những chuyện bê bối trong ngày cưới của Huy Tuấn, theo thời gian rồi cũng chìm xuống. Sau đó cậu ta bảo vệ xong ở vòng tiếp theo, trở lại cơ quan cũ, một trọng trách đang chờ.
Tỉnh Q là một tỉnh miền núi đang có tiếng là tốc độ xoá đói giảm nghèo nhanh so với nhiều tỉnh miền núi khác trong cả nước. Huyện P tiếp giáp thị xã, đang dẫn đầu toàn tỉnh về lĩnh vực đổi mới văn hoá, giáo dục.
Tôi linh cảm ông giáo sư kia sẽ tìm mọi cách để sớm tra ra gốc gác của tôi. Tôi vừa định nghỉ ở nhà cho sạch kinh, đã nghe bà chủ điện đến nói, chú công an hộ khẩu sáng nay vào quán tìm mày.
Tôi đang thừ người ngồi trên cái ghế bành có thể lên xuống hoặc quay tròn được trong phòng hiệu trưởng, thì điện thoại bàn đổ chuông.
Cô lại bảo chú nằm ngửa cho cháu mát xa đầu, ngực. Lần này thì cô nhảy hẳn lên giường ngồi dạng tè he lên hai đùi tôi.
Tôi giật mình khi cầm lại tấm ảnh của con gái, nhận ra ngay đó là ảnh nó chụp vào hôm sinh nhật trước ngày gặp nạn không lâu.
Lưu Văn Đằng là người khó đoán tuổi. Cái dáng hơi già. Béo, lùn bụng phệ, đi lại lạch bạch. Cái mặt, cái tóc thì trẻ.
Chị khẳng định, Bích Thuận đi lại thường xuyên với ông hiệu trưởng Dương Tiến và vừa bắt gặp hai người tắm chung với nhau ở khu du lịch suối nước nóng Yên Bình đấy.
Người ta nói vợ chồng là duyên số, là duyên nợ, chẳng sai. Vợ tôi là người hết lòng vì chồng con, song có lẽ do quá yêu chồng mà có tính cả ghen.
Tôi ngồi thừ hồi lâu. Hóa ra anh đã biết cả rồi. Sao anh bộ đội trẻ này giống ông giáo sư già kia thế, quan tâm đến tôi và đều nói không hiểu tại sao tôi lại đi làm điếm.
Chủ tịch huyện P gọi điện hẹn buổi trưa gặp tôi ở quán Ngon. Tôi và anh ấy đã nhậu nhẹt ở đấy mấy lần, nhưng lần này Đằng bảo cần gặp ngay, có chuyện liên quan đến thầy đấy.
Quang Hanh ạ, chắc anh nhìn bên ngoài thì bảo cái số em sướng, nhưng anh không thể biết chị em em đã chịu khổ thế nào đâu. Khổ nhất vẫn là cái tâm.
Em nằm vật ra giường, khóc nức. Đang giờ làm việc, xung quanh ắng lặng, rồi em ngồi dậy gào khóc hu hu, khóc cho thoả cơn uất ức.
Tôi kể hết. Không giấu Quang Hanh điều gì. Tôi thấy trong lòng được nhẹ nhõm phần nào. Anh ngồi nghe tôi nói, ánh mắt dõi ra phía ngoài vịnh, đến khi tôi dừng kể một lúc, anh nhìn tôi hỏi:
Thực ra tôi đã có thể về nếu lên đây chỉ để báo cho ông chủ tịch huyện biết nơi Diệu Thúy đang trú ngụ, song tôi vẫn cảm thấy chưa yên lòng, nhất là vẫn chưa tìm ra tăm tích cô ta.